chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Châu đang định cùng Tuệ Tinh đi dạo để xóa bỏ cái không khí gượng gạo mà Thái Nguyên tạo ra thì chính cậu ấy lại ngăn lại, bảo:

"Chờ một chút đi, tớ giới thiệu cho cậu, cô nàng mà tớ quen được ở trên mạng. Xinh cực kì luôn, cũng rất dễ thương, tiếc nỗi đã có crush rồi."

Tuệ Tinh lúc này cũng đã kìm nén được nỗi buồn của mình bèn lên tiếng:

"Số đào hoa như em thì có nằm mơ cũng đừng mong chị mày gả em gái cho. Suốt ngày đi tăm tia gái xinh trong khi Mẫn Châu cũng chẳng thua kém gì ai."

"Thôi mà chị. Lúc nãy là em lỡ lời, chị đừng đối xử tệ bạc với em như vậy mà. Em thề luôn, ngoại trừ Kim Mẫn Châu ra thì ai em cũng không cần."

"Thôi đi, tin lời nhóc có mà bán nhà ra bãi tha ma ở. Lần trước chị bắt gặp cưng ở trong bar còn chưa hỏi chuyện đâu, nay lại dẫn một cô bạn trên mạng về, tin được hay không là hai người còn trong sạch?"

"Chị ơi, cô ấy là có crush, em cũng là hoa đã có chủ. Hai đứa chúng em chỉ tâm tình cho vui, kể cho nhau nghe những câu chuyện tào lao xảy ra thôi chứ đâu có ý định gì đen tối đâu."

"Gặp mặt trước rồi hãy tính. Mà cô ấy đâu? Đã muộn rồi sao chưa thấy tới?"

"Em không biết, chắc chưa tan làm. Chị cùng Mẫn Châu và anh Lưu Phong là trốn việc đến chứ có phải tan ca rồi ghé vào đâu. Người ta văn minh lịch sự chứ có phải thích làm gì thì làm như ba anh chị đâu mà."

Thái Nguyên vừa nói chưa dứt lời thì có tiếng ồn từ xa vọng lại. Tiếng đỗ xe vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân gõ 'Cộp cộp' lên sàn nhà.

Chẳng hiểu sao cả bốn người, kể cả Lưu Phong đang ngồi yên ổn trên sofa đều đứng dậy nhìn ra ngoài phía cửa. Chẳng phải chờ lâu, chỉ vài phút sau thì cánh cửa đang đóng được mở ra. Đáng lẽ ra chỉ có một cô gái bước vào nhưng không. Hai người con gái nắm tay nhau ra vẻ rất thân thiết tự tin sải bước tiến đến gần chỗ bốn người đang tụ tập.

Là Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Mặc dù có chút ngạc nhiên vì sự có mặt của Tuệ Tinh , Mẫn Châu và Lưu Phong nhưng ngay sau đó Đan Ny lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình, nàng đưa tay ra:

"Xin chào, tôi là bạn qua mạng của Thái Nguyên. Ở đây hẳn là ai cũng biết đến tôi và Trần Kha rồi nên không cần phải giới thiệu nhiều đâu đúng không?"

Thái Nguyên nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Đan Ny, đồng thời cũng quay sang ba người đang ngơ ngác kia, hỏi:

"Thế hóa ra mấy người có quen biết từ trước sao?"

"Ừ, cô ấy là Trưởng phòng kinh doanh công ty chị đang làm việc. Cô gái bên cạnh là Phó phòng kèm luôn chức thư kí. Nếu chị nhớ không lầm thì là Trần Kha, phải không?"

"Chuẩn luôn rồi. Tôi là Trần Kha. Mặc dù tôi chẳng quen biết gì với mọi người ở đây cả nhưng lại bị Đan Ny kéo đi. Hy vọng không làm phiền mọi người vui chơi, ăn uống."

"Có gì đâu, chỉ là một buổi tiệc nhỏ để khiến mọi người gần gũi hơn. Với tôi thì càng đông càng vui nên chẳng sao hết."- Thái Nguyên vui vẻ nói.

Nó định kéo Đan Ny ngồi xuống bên cạnh mình nhưng lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự lạnh giá của Mẫn Châu nên đành đẩy Đan Ny sang bên cạnh Lưu Phong.

Trần Kha thoáng nhíu mày vì cách sắp chỗ bất hợp lí của Kim Thái Nguyên. Cô ta và Mẫn Châu ngồi cạnh nhau thì không sao, cô không có ý kiến nhưng chẳng hiểu được tại sao chỗ ngồi bên cạnh cô là Thôi Tuệ Tinh và chỗ ngồi bên cạnh Lưu Phong lại là của Đan Ny.2

Chẳng lẽ Thái Nguyên không biết giữa Tuệ Tinh và Lưu Phong có hôn ước? Không thể nào. Rõ ràng trong truyện, tác giả đã ghi rất rõ ràng Thái Nguyên và Mẫn Châu vì Thôi Tuệ Tinh mà phản đối nam chính nữ chính đến với nhau cơ mà?

Cô đã đọc rất kĩ mấy khúc này nên không thể nhớ sai tình tiết được, hẳn là do có chút nhầm lẫn gì đó. Lưu Phong rất vui khi được ngồi gần Đan Ny, mặc cho ánh nhìn thoáng chút buồn của Tuệ Tinh đang đập vào mắt anh.

Ở người con gái này có một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến cho anh không thể kiềm chế được bản thân, lâu lâu anh lại liếc sang nàng một cái.

Nàng đã có crush - điều mà Thái Nguyên đã nói khiến cho anh cảm thấy hơi thất vọng nhưng không sao. Đẹp trai không bằng chai mặt. Mà anh vốn dĩ có cả hai nên cướp nàng từ tay anh chàng kia không khó. Cùng lắm là ném cho hắn ta một xấp tiền, hoặc cho hắn vào viện nằm một năm là ok.

"Anh hai, anh xuống dưới nhà lấy cho em cái áo khoác được không? Em hơi lạnh."

Mẫn Châu đang ngồi im lặng thì nhẹ nhàng nói. Em biết ánh mắt anh trai mình đang đặt ở đâu, và em không muốn điều đó xảy ra. Em muốn ngăn nó lại, bằng bất cứ giá nào.

"Cậu lấy tạm..."

"Kim Thái Nguyên, cậu ngồi yên đó cho mình. Anh hai, anh cứ đi đi. Em ngồi chờ ở trên này."

Lưu Phong có chút do dự. Anh nhìn sang Đan Ny một lẫn nữa rồi cũng đứng lên, chạy xuống tầng.

"Chị Trần Kha, chị có thể đổi chỗ được không? Đáng lẽ ra chỗ trống bên cạnh của anh hai phải là chị Tuệ Tinh mới đúng..."

"Không sao. Chị thì ngồi đâu cũng được. Chuyện đổi chỗ thì tùy ý mọi người."- Trần Kha vừa nói vừa tung tăng đi sang ghế đối diện.

Ít ra thì trong này, cậu có hai đồng minh: Kim Thái Nguyên và Kim Mẫn Châu. Thực ra thì Lưu Phong quá là đáng thương rồi. Lúc nãy khi anh ta ngồi bên cạnh, Đan Ny thậm chí không thèm để vào tầm mắt, cũng xích ra xa như bị bệnh dịch vậy mà khi Trần Kha vừa đi sang thì như không hề có một kẽ hở. Cả người cô phút chốc dính chặt lấy cậu, ngay cả Thái Nguyên và Mẫn Châu có nói gì cũng chẳng thèm nghe.

"Ơ? Đổi chỗ ngồi à? Sao anh không biết gì cả vậy?"- Lưu Phong ngơ ngác đưa áo cho em gái mình, hỏi.

"Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra khi anh rời đi thế?"

"A..."

"Tại tôi quen ngồi bên cạnh Trần Kha rồi nên ngồi gần anh có chút mất tự nhiên. Sao, anh có ý kiến gì chăng? Chẳng phải Tuệ Tinh là cô dâu tương lai của anh hả? Ngồi gần chị ấy thì anh bị gì à?"

Biết Mẫn Châu không thể giải thích được nên Đan Ny nhanh nhẹn giúp sức. Đối diện với ánh mắt anh ta, nàng chẳng chịu đựng được nên việc đổi chỗ này, nàng ủng hộ hai tay hai chân.

"Không. Tại thấy vị trí đảo lộn nên anh hơi ngạc nhiên thôi. Em khó chịu thì thôi vậy, anh ngồi đây cũng ổn mà."

Trần Kha không kìm được mắng thầm một câu: "Đồ dại gái" lại không may bị Đan Ny bắt được.

Nàng khẽ cốc đầu cô một cái rồi bật cười, trước sự ngơ ngác của Trần Kha và ánh nhìn ngây ngốc của Lưu Phong. Một người thì chẳng biết tại sao mình bị đánh, một kẻ thì trụy tim bới nụ cười tươi sáng của nàng.

___
End chap 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net