Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người ngồi trong im lặng, ánh mắt họ không nhìn lấy nhau, nhưng sự ấm áp từ bàn tay của Minkyung đang nắm lấy, những ngón tay xen lẫn vào nhau với Yebin. Lặng lẽ, dịu dàng, dù mắt không gặp nhau nhưng cả hai có thể cảm nhận được sự nồng nàn của đối phương. Chiếc xe lăn bánh từ Jan-jeon về Seoul, không một ai nói lấy một lời nào cả. Yebin không khỏi băng khoăng về sự lạ lùng trong cách nói chuyện và cư xử của Minkyung, nhưng cô cảm thấy được trái tim bị thương của Minkyung.

Và rồi sau 3 tiếng đồng hồ căn thẳng, chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn MKB, Minkyung nhẹ nhàng dìu tay Yebin ra khỏi xe và lặng lẽ ngoảnh đầu lại nhìn đối phương và rồi bất ngờ khi bàn tay Minkyung lạnh lùng bỏ tay cô ra và bước thật nhanh vài trong để mặt người kia như chết lặng đi. Nhưng Yebin không nhìn thấy được khoảnh khắc Minkyung nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mi.

"Cô Kang, xin hãy vào phòng họp chính sau 30 phút nữa, Chủ tịch đã dặn", người tài xế từ tốn

Định thần lại, Yebin nhìn ông,"Vâng, tôi hiểu rồi".Khi cô chuẩn bị bước vào công ty thì cũng là lúc cô thấy một đám người mặc đồ đen bước hàng hai vào, đi sau là một người đàn ông mặc bộ vest màu xám chuột lịch lãm bước theo, cậu ta nhìn Yebin rồi nở một nụ cười nửa miệng và đi tiếp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả cách cổ đông và những giám đốc của các tập đoàn lớn nhỏ của Hàn Quốc đều có mặt đông đủ. Lúc mới bước vào, điều đầu tiên Yebin lướt mắt tìm người nhưng cô chỉ thấy mỗi Wonwoo, người đang hớn hở như bắt được vàng vẫy vẫy tay ngoắc Yebin lại chiếc ghế trống kế bên hắn, cô không suy nghĩ gì và bước lại an tọa với vô vàng ý nghĩ trong đầu, "có chuyện gì sao?"Cô nhìn thấy phía đầu bàn có hai chiếc ghế da, thường thì chỉ có một vì đó là nơi Minkyung thường ngồi. Phòng họp bất ngờ im ắng khi cánh cửa chính mở và Minkyung và người đàn ông lúc nãy bước vào và ngồi xuống ở đầu bàn.

Yebin vô cùng bất ngờ khi người đàn ông lúc nãy thật ra là một người con trai có thể trẻ hơn hoặc chạc tuổi cô, nhưng thấy cách cư xử lịch sự của anh làm anh nhìn già dặn hơn Minkyung rất nhiều.

"Xin chào, tôi là Hong Joshua, Giám đốc tập đoàn PDL", cậu lên tiếng.

Minkyung liếc mắt tìm Yebin, nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi kế bên Wonwoo, cổ họng Minkyung rát nóng.

"Xin chào các luật sư, các cổ đông và các thành viên hội đồng quản trị, xin lỗi vì đã cho triệu tập các vị bất ngờ thế này, tôi thành thật rất xin lỗi. Có thể các vì đã biết, mẹ tôi, Chủ tịch Kim quá cố khi còn sống, bà đã lập ra rất nhiều mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và cho đến bây giờ vẫn là niềm tảng bền vững cho tập đoàn MKB của chúng ta, nhưng trong số đó, chúng ta không thể nào bỏ qua tập đoàn PDL, người cũng đã có phần góp sức vào sự thành công của tập đoàn ta ngày hôm nay, và hôm nay, giám đốc đương thời Hong Joshua, bạn tôi cũng có mặt ngày hôm nay với một lí do" Minkyung mạnh dạng lên tiếng.

"Cả hai họ đã là hữu từ rất lâu nay, chúng tôi đã biết nhau từ lúc bé và với sự chấp thuận từ phía cả hai gia đình, tôi xin thông báo sự kết hợp của hai tập đoàn và hôn nhân của Joshua và tôi" Minkyung nghẹn ngào khi bắt gặp đôi mắt đau đớn của Yebin, người lúc này đứng bật nhanh khỏi ghế và chạy vụt ra ngoài.

Yebin đứng phắt dậy khi nghe những lời nói của Minkyung như những mũi dao khứa vào tim cô, lúc cô đẩy cửa chạy vụt ra ngoài cũng là lúc cô nghe người con gái mà cô đã và đang yêu thương nói.

"Hong Joshua và Kim Minkyung là một"

Tim Yebin vỡ ra từng mảnh. "Đồ giả dối"

Minkyung thất thần nhìn theo bóng dáng gầy của Yebin ôm lấy mặt chạy vụt ra ngoài, nhưng cô phải tiếp tục và mạnh mẽ trước các cổ đông và hội đồng.

"Xin hãy chúc phúc cho chúng tôi" Minkuung yếu ớt nói khi mà tiếp theo là những cái vỗ tay từ phía họ và nụ cười hạnh phúc của Joshua, khuôn mặt tươi như hoa của Wonwoo, những cái gật đầu từ phía các giám đốc, và sự im lặng của Luật sư Han nhìn cô.

Và như một con rối bị điều khiển, Minkyung đứng im trong cái ôm của Joshua và nước mắt cô vô tình rơi, không phải cô khóc vì hạnh phúc, nhưng cô biết rằng, quan hệ của Yebin và cô thế là chấm dứt. Phải, nó xảy ra quá nhanh và quá ấm áp, để rồi cũng chính tình yêu đó đã từng là hơi thở của Minkyung và cũng chính nó bây giờ đang nén ngạt lấy sự sống của cô.

Vô hồn tựa đầu mình lên vai Joshua, Minkyung yếu ớt,

"Yebin ah, xin em đừng buông tay"

Thúc đôi chân vô dụng của mình, trong lòng tự nguyền rủa bản thân tại sao lại hành xửa như thế trước mặt bao nhiêu người, Yebin chạy nhanh như gió lên tầng thượng của tòa nhà, nơi duy nhất lúc này cô có thể nghĩ ra được để ở một mình, tránh xa thế giới đang sụp đổ của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ hai bờ mi và cũng những tiếng nấc nghẹn ngào, trước mắt cô bây giờ đã là toàn cảnh thành phố Seoul xinh đẹp, và cùng với tất cả nỗi niềm, cô hét vào khoảng không bằng hết sức lực của mình

"Kim Minkyung, chị là một đồ tội" rồi cô gục khuỵ xuống đất và khóc vào hai lòng bàn tay của mình. Phải, cô có linh cảm trước, nhưng dù có là gì đi nữa, Yebin cũng không nghĩ đến chuyện này, bởi vì cô đã chắc chắn tình cảm của mình không phải từ một phía, nhưng việc này quá bất ngờ.

"Minky đã hứa chỉ yêu một mình em thôi" cô thì thầm.

"Phải, cô ấy đã hứa với em như thế, nhưng em nhìn xem... con người ai ai rồi cũng thay đổi" giọng Wonwoo xuất phát từ phía góc tường, người nãy giờ đã có mặt từ lâu nhưng không lên tiếng vì trái tim anh cũng đau khi thấy Yebin như lúc này

"Wonwoo...(giọng cô nghẹn lại) em...." và như với được phao cứu, cô chạy lại ôm lấy Wonwoo, cô thấy mình thật yếu ớt. Người cô mong nhất lúc này lại không ở đây, thay vào đó là người mà cô ít quan tâm nhất lại xuất hiện để an ủi cô.

"Hãy để anh lo cho em, không cần em phải yêu anh, hãy quay trở về như lúc ban đầu ta gặp nhau, hãy xem anh như một người bạn, để anh được che chở cho em"

"Chị ấy....Minkyy...Minkyung...chị ấy....em thật sự rất..." Yebin thút thít

"Shhhhh, anh biết, nhưng bây giờ cô ấy đã thuộc về Joshua, em có hiểu thế có nghĩa là gì không?"

"Tất cả chỉ là giả dối"

"Không hẳn bởi vì cô ấy rất yêu em...."

"Không! Em chưa hề yêu chị ấy bao giờ cả, tất cả chưa bao giờ xảy ra."

Wonwoo vội vã ôm chặt lấy Yebin, người lúc này đang quay lưng lại nơi cửa, anh hít mạnh một hơi từ mái tóc của cô và ngước nhìn về phía trước từ bờ vai của cô, nơi mà Minkyung đang đứng chết lặng sau những gì nãy giờ cô đang chứng kiến, anh ta nở một nụ cười đắc thắng về phía Minkyung và nói,

"Phải, em chưa từng lấy một lần thật sự yêu cô ta, chưa lần nào cả."

Và sau đó anh thì thầm vào tai Yebin"Hãy để anh được lo cho em" trong khi nhìn Minkyung buồn bã quay lưng lại và bỏ đi.

'Minkyung, cô đừng trách tôi, chính cô mới là người làm tổn thương Yebin, không phải là tôi." Wonwoo thầm nghĩ.

Chạy vụt qua những con phố đông người, mặc kệ ai có nhận ra cô chăng đi nữa, Minkyung lao nhanh thật nhanh đến một nơi, bỏ mặc thân phận có là Chủ tịch của tập đoàn hùng mạnh MKB đi nữa, mặc cho khi nãy Joshua đã đuổi theo cô đi nữa, nhưng sự tổn thương đã dành lấy được lý trí, để lúc này cô thất thần rã bước dọc theo phía hè, mặc cho sự dòm ngó, chỉ trỏ của người qua đường, cô dừng chân lại khu vui chơi giải trí, mà 12 năm trước, như định mệnh đã cho cô gặp được Yebin.

"Cũng là một nơi, nhưng sao bây giờ tình thế khác hẳn em nhỉ, cũng cùng là một người, nhưng sao mà cảm xúc lại khác xưa quá.Yebin ah, em nói rằng em không yêu tôi. Phải, em nói là em không yêu tôi, dù có một chút thôi, em cũng không."                                                                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net