Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bấy giờ đã gần 12h đêm, công viên lúc này cũng đã đóng cửa, đôi chân mệt mỏi dìu Minkyung đến một cột đèn và ngồi bệt xuống đất, cô mệt mỏi thở dài, quầng mắt đen hiện rõ rệt, bọng mắt sưng lên vì khóc, trông bộ dạng của cô lúc này thật thảm hại, không còn ra vẻ một người quyền lực nữa, chỉ là một người thường đang đau đớn vì mọi chuyện. Quá nhanh, mọi thứ xảy ra quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, trong vòng một thời gian ngắn, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hạnh phúc cả hai chưa hưởng thụ được bao lâu thì đã phải chịu đựng những sự việc này. Minkyung cảm thấy như trời đang trừng phạt cô vì tình cảm của Binkyung là sai, trái ngược đạo lí làm người, nhưng cũng như bao người khác, họ cũng biết yêu thương. Ý nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô nghe thấy tiếng giày ghi-lê gõ xuống đất đang tiến gần lại nơi cô đang ngồi. Minkyung ngước mắt nhìn lên. Joshua vững chãi đứng đó, đang chìa bàn tay mình xuống trong khi đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng là ấm áp.

"Minkyung ah, chúng ta về thôi" anh nhẹ nhàng nói.

Không một chút suy nghĩ, Minkyung nắm lấy bàn tay của anh và lên xe về nhà, cả hai im lặng trên suốt đoạn đường. Đến nơi, anh mở cửa dìu cô đến cổng rồi quay lưng ra về, không quên nói

"Ngủ ngon Minkyung, gặp lại ngày mai nhé" rồi anh nở một nụ cười rồi lái đi mất, bỏ lại một Minkyung đang bối rối và hoảng sợ.

"Tại sao đến tận bây giờ anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi?"

Đêm đó Yebin đã không về nhà, Minkyung ngồi trên ghế ngoài phòng khách đợi mãi, rồi bất lực cô bước vào phòng của người kia, vùi đầu vào gối để cảm nhận được mùi hương của Yebin nhưng rồi sự cô quoạnh lại một lần nữa chiếm lấy lí trí của Minkyung, rồi như một đứa trẻ lên ba, cô lại bật lên những tiếng khóc cho đến khi cô vô thức chìm vào giấc ngủ.

Minkyung choàng tỉnh giấc khi mà cô cảm nhận được cái ấm từ tia nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mình. Như một cỗ máy vô hồn, cô làm vệ sinh cá nhân rồi lết cái xác xuống điểm tâm. Thím Jung vô cùng lo lắng cho sự thay đổi bất ngờ của Minkyung, bà sợ vì bà không muốn nhìn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo nơi con người này một lần nữa, bà không muốn Minkyung quay trở lại như 5 năm trước nhưng bây giờ bà không thể làm gì được khi Minkyung không hề hé lấy một lời, cô chỉ ngồi đó, vô hồn gắp thức ăn vào miệng sau đó lặng lẽ đứng lên về phòng thay đồ rồi nhanh chóng lên chiếc xe đen quen thuộc đi đến công ty.

"Joshua, là tôi. Anh hãy đến công ty đi, tôi có chuyện cần nói." Cô nói qua điện thoại.

"Đúng lúc ta cũng nên nói chuyện", giọng nam khàn khàn từ đầu giây bên kia vang đến.                --------------------------------------------------------------------

Lúc Minkyung bước vào công ty cũng là lúc mọi nhân viên xì xầm, thì thầm với nhau về cô, bỏ mặc hết, cô lên văn phòng của mình khi cô thấy ở cuối ngõ hành lang, Yebin và Wonwoo đang cùng nhau nói đùa vui vẻ và đang tiến về phía nơi cô. Như một đứa ngốc, Minkyung đứng chôn chân tại chỗ, và khi cô định đưa tay lên chào thì Yebin bước ngang phớt lờ cô và tiếp tục đi tiếp về phía thang máy và hồn nhiên líu lo với Wonwoo về buổi hẹn ăn tối gì đó, Minkyung đau đớn đang cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chủ tịch, giám đốc Hong đã tới ở phòng họp A", thư kí rụt rè lên tiếng trước khuôn mặt xụ 1 cục của cô nàng.

"À, tôi xin lỗi, ta đi thôi" cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra, cô mạnh dạng bước tới phía cửa phòng họp, đẩy mạnh và bình tĩnh cất gót đến chỗ Joshua đang ngồi nơi giữa phòng.

"Minkyung ah, chào buổi sáng", anh vui vẻ chào với nột nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chào anh", cụt ngủn và lạnh tanh

"Hôm nay...ahhhh, uhm, Minkyung, à,.....em rất đẹp" Joshua lắp bắp thỏ thẻ

"Cảm ơn nhưng tôi không muốn vòng vo mà làm tốn thời gian của cả hai ta, vô thẳng vấn đề đi." Minkyung lạnh lùng lên tiếng và quăng về phía cậu một xấp giấy được viết tay và ấn dấu đỏ với chữ kí của cô, Joshua hoang mang.

"Đây là gì thế?"

"Nếu anh muốn một cuộc hôn nhân, tôi sẽ cho anh, nhưng với các điều khoản được viết ở trong đó, với ưu tiên đầu tiên rằng là mối quan hệ giữa tôi và Yebin phải được giấu kín, và thứ hai, giữa tôi và anh, cuộc hôn nhân này đều chỉ vì quyền lợi của cả hai tập đoàn thôi."

Anh nở nụ cười trong khi mắt vẫn lướt qua các trang giấy,

"và?"

"Và gì nữa?"

"Em chỉ mới nói 2 điều, còn điều thứ ba thì sao?"

"Tôi mong anh đừng quá hy vọng vào mối quan hệ này"

Im lặng, anh ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia rồi nói,

"Hy vọng gì hơn khi mà em đã đồng ý lấy tôi mà không một sự phản kháng, chỉ cần em ở bên tôi, thế là cũng đủ lắm rồi"

Rồi không chút do dự, Joshua cầm cây bút lên và kí vào tờ giấy với nụ cười hạnh phúc ở trên môi.

"Và Minkyung, tôi cũng có một điều kiện...chỉ một thôi."

"Nói đi"

"Trước mặt, xin em hãy yêu thương tôi,rồi sau khi tấm màn kèm được kéo lại, thì lúc đó em muốn hận tôi, ghét giết tôi, chỉ xin em, hãy cố yêu tôi dù chỉ một chút thôi. Nếu em không muốn đám cưới, thì ta chỉ ra mắt với các cổ đông, không cần lớn...hay là ta chỉ....." Anh đang nói bằng giọng nam trầm buồn thì bất giác trùng xuống, sắc mặt buồn rầu trong khi tay phải đặt lên đùi, còn tay trái thì xoa xoa đầu, cúi gầm xuống đất.

"...." Minkyung không biết nói gì, cô chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Joshua, rồi cô từ từ tiến lại quỳ xuống bên anh rồi thở dài,

"Cả hai chúng ta đều là hai kẻ ngốc"

Rồi cô bật dậy bước nhanh ra ngoài trước khi cả đầu cô xoay nhanh và Rầm, Minkyung ngã nhào xuống đất, trước khi nhắm mắt và mọi thứ trở thành màu đen, điều cuối cùng cô thốt ra trước khi mê man là

"Yebin-ah"

-----------------------------------------------------------------------

Tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ, xung quanh cảnh vật quen thuộc mới là Minkyung nhận ra rằng cô đang nằm trong phòng mình trong bộ pijama xanh yêu thích và một cái khăn lạnh đang áp trên trán, và...một mùi hương rất dễ chịu và gần gũi phảng phất trong không khí. Cô nàng nhanh nằm lại xuống giường, giả bộ nhắm ngủ khi nghe thấy khóa cửa phòng mở ra và Yebin xuất hiện ở đó với một khay đồ ăn. Cô nhẹ bước tiến lại gần nhưng thất vọng khi thấy Minkyung tình hình có vẻ vẫn chưa khá hơn, nàng buồn rầu đặt khay ăn lên bàn và bước qua ngồi trên giường cạnh Minkyung.

"Đồ ngốc" Ánh mắt của Yebin lo lắng lướt trên khuôn mặt trắng bệt của Minkyung, nước da hồng hào khi nào bây giờ trở nên xanh xao, xương lộ rõ nơi cổ tay và quai hàm, tim cô xót xa. Rồi nhẹ nhàng, Yebin kéo léo vút nhẹ lên vài lọn tóc của đối phương, và như một thói quen, cô từ từ kéo người mình xuống và đặt một nụ hôn vụng trộm lên đôi môi nóng của Minkyung.

"Biết rằng Minky chẳng phải là của em, nhưng sao thấy cảm giác đau đớn đến cực độ". Một giọt nước mắt hiện trên khóe mi của Yebin.

Như ngủ say, Minkyung giả trở mình quay lưng mình lại với Yebin để cố giấu đi nước mắt cũng đang rơi trên gương mặt cô. Rồi cô cảm thấy phần giường phía sau mình có một sức nặng đè xuống và một vòng tay quấn quanh eo mình và một hơi thở nóng ấm phả vào sau cổ.

"Cái cảm giác này vẫn y như 5 năm trước khi mà lần đầu tiên em thổ lộ thứ tình cảm đơn phương và sai trái này với người con gái mà em đã lỡ yêu hơn cả bản thân mình." Yebin nghẹn ngào, cô tiếp tục. "Minkyung-ah (tha thiết), ôi Minky của em, ước gì Minky có thể cảm nhận được cơn đau từ tim em vào lúc Minky nói rằng Minky sẽ không còn là của riêng em, em đã tưởng chúng ta là mãi mãi cơ đấy, nhưng Minkyung-ah, em không biết lí do gì mà Minky lại làm thế, em không biết rằng thực sự mà tình yêu của hai ta là đúng hai sai, nhưng em biết chắc một điều, my love for you is enternity, hãy quay về với em... (bật khóc)... về lại với em đi...." rồi cô vùng mình bật dậy khỏi giường cũng vừa lúc đó, tất cả điện trong nhà tắt, trước khi Yebin kịp hét lên thì cô đã cảm nhận được một cơ thế nóng ấm đang ồm choàng lấy cô từ đằng sau.

"Yebin--ah, xin em đừng động đậy, chỉ một lát thôi" giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai Yebin, cô vươn tay phải ngược lên ôm lấy tay Minkyung (back hug nhé các mem) và họ im lặng đứng đó, không ai nói một lời nào.

Minkyung là người rời ra khỏi cái ôm trước và xoay người Yebin lại để họ lúc này mặt đối mặt. Mới không gặp nhau có vài ngày nhưng Yebin đã thấy sự gầy gò nơi con người kia, cô vút lấy mặt đối phương trong khi mắt thì không hề rời khỏi.

"Yebin, Kang Yebin...em luôn và sẽ mãi mãi là cả thế giới của Minky".

"Em không đủ can đảm để nói với Minky một lời chúc phúc....." Yebin nức nở

"Shhhh, nào, một, hai....em nhắm mắt lại nào......và ba"

Lấy tay quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Minkyung lần trong bóng tối tìm đến bàn tay của Yebin, đan ngón tay họ vào nhau, Yebin mở mắt

"Chỉ cần em đừng bao giờ buông tay, thì hãy để Minky được bảo vệ em", 1 nụ cười buồn hiện trên gương mặt cô. Họ áp sát mặt vào nhau để đầu mũi chạm vào nhau.

"Dù không ở bên nhau, (nắm lấy tay Yebin đặt lên trán) nhưng ở đây, (lên mắt) đây, (lên môi) và cả đây nữa (lên tim) luôn luôn hướng về em. (Ngập ngừng) Yebin-ah, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng xin em hãy đợi Minky, để Minky có thể bù đắp lại cho em bằng cả quãng đời còn lại của mình"

================================================================================

Chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net