Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô thức thả hồn theo những suy nghĩ, Yebin bâng quơ quan sát những hạt mưa tí tách khẽ rơi bên ngoài phố. Người người không ai thèm quan tâm đến nhau, vô tình khẽ vượt mặt qua nhau mà làm cô nghĩ sao con người lại quá đỗi vô tình đến thế. Xe cộ nườm nượp qua lại như thể những tháng ngày vừa qua chả có nghĩa lý gì với họ nhưng đối với Yebin, cuộc sống này thật là quá kinh khủng, như một địa ngục trần gian mà cô là thủ phạm tự làm nên mọi chuyện, nếu như trước đây người đó đừng xuất hiện trong cuộc đời cô như thế, đến bên cô với một yêu thương rất nhẹ nhàng và ấm áp và rồi ra đi cũng thế, cũng lẳng lặng như thế, mà sao yêu thương còn đây nhưng sự ấm áp nên con người đó lại không còn nữa.

"Chủ Tịch MKB Kim Minkyung đã xuất hiện để kí bản thảo bắt đầu công trình toà nhà cao nhất Seoul ở Gangnam vào chiều hôm qua với sự giám sát của MKB và tập đoàn xậy dựng Kin-ju của Nhật Bản. Khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành toà nhà cao cấp bậc nhất Gangnam nói riêng và Seoul nói chung." Giọng phát thanh viên phát ra từ chiếc TV để cao trên góc tường mà Yebin nãy giờ quên đi sự có mặt của nó trong căn phòng của mình.

"Vâng, đã 4 tháng kể từ khi đám cưới của CT MKB và GĐ PDL, cô Kim ngày một trưởng thành hơn đã khẳng định được chính mình trên thương trường chỉ dành cho nam giới này." Người kia nói

Tivi lúc này chiếu họp báo mới nhất vào chiều hôm qua với Minkyung trong một bộ sơ mi áo ren trắng quần cơ sở đen ôm chặt tôn lên vòng eo bé của cô. Yebin nhìn mà mỉm cười với chính mình, đã lâu rồi cô không dám cho bản thân mình nghĩ đến nói gì là nhìn vào cô ấy.

"Minky nhuộm lại tóc mình rồi". Yebin chăm chú lên màn hình Tivi nơi một con người đang vẫy tay với đám đông đang hò reo tên mình và hàng ngàn máy ảnh flash. Mái tóc nâu quen thuộc đã được người đó thay thế bằng một màu đen óng ả với những lọn tóc được uống tỉ mỉ. Và rồi tim cô thắt lại khi Joshua xuất hiện bên Minkyung, điều đau đớn nhất là khi Joshua nắm chặt lấy bàn tay người kế bên và nhìn cô gái đó mỉm cười hạnh phúc...

"....Quên rồi sao...." Yebin khẽ vươn tay lau nhẹ lên khoé mắt ướt đi từ lúc nào mà không hay.

Đã 4 tháng, nói đúng hơn là 4 tháng 17 ngày kể từ lần cuối Yebin nhìn thấy gương mặt thân thương đó. Đã 4 tháng kể từ khi cô nghỉ làm và dọn ra khỏi Seoul để thuê cho mình một căn gác nhỏ ven biển ở Jeon-ju. Đã 4 tháng trôi qua để cho cô tự học cách chăm sóc cho mình và buông rơi....và đã 4 tháng rồi mà không đêm nào cô không khóc nhiều đến nỗi để sự đau đớn đó chìm cô vào giấc ngủ. 4 tháng đó trôi qua như một cực hình khi mỗi ngày những hành động nhỏ nhặt của ai đều làm Yebin nhớ đến Minkyung rất nhiều. Ngoài đường trời mưa rất lớn, nhưng không hiểu vì sao Yebin lại muốn đi dạo, có một sự thôi thúc nơi đôi chân muốn cô chạy đi, chạy đến bên vòng tay của ai đó. Xách nhanh cây dù, Yebin chạy đến một cửa hàng bách hoá gần nhà và mua cho mình một chai soju và vài cái ly giấy và thả bộ về nhà. Xa xa, một vài chiếc xe hơi đen nhánh chạy ngược về phía Yebin làm cho cô bất giác rùng mình bởi làn gió lạnh buốt rợn người. Ông trời có phải đang chơi đùa với con người chăng.

Khoác cho mình một bộ đồ đen với mái tóc đen xoã nhẹ trên bờ vai gầy gò, Minkyung nắm chặt hai bàn tay lại với nhau khi hôm nay là ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời cô. Để hơn 4 năm kể từ khi bố mẹ cô qua đời để lại cho Minkyung một tài sản kếch xù nhưng không quên kèm theo quá nhiều gắng nặng để nụ cười vô tư của Minkyung lúc trẻ đã biến mất quá sớm khi cô mới 20 tuổi. Hôm nay là lần đầu tiên cô tập cho mình sự trưởng thành khi một mình đi đến mộ họ, thông thường thì sẽ có Luật sư Han, thím Jung hoặc Minki đi chung, nhưng cô muốn một mình trò chuyện với họ, chia sẻ những khổ cực cô đã chịu. Mưa mỗi một lúc lại trở nên nặng trĩu, các vệ sĩ nhanh chóng bước nhanh để che dù cho cô, nhưng không, Minkyung đã ngăn họ lại và một mình dầm mưa quỳ bên mộ Ông Bà Kim.

"Ba mẹ à, con Minkyung đã đến thăm ba mẹ đây." Cô lấy tay lau lên bề mặt phiến đá xám có hình và tên ÔB như sợ rằng những hạt mưa sẽ làm nhơ đi nó vậy.

"Ba mẹ có khoẻ không? Đã 4 năm rồi khi mà người bỏ con mà đi...Con....Cccoooo...(Minkyung không giữ được bình tĩnh nữa, cô oà khóc lên mộ hai người) Con đã thật sự quá mệt mỏi rồi......."

Một thời gian dài trôi qua khi nước mắt cũng đã cạn nhưng mưa rơi sao vẫn quá lớn...Minkyung ngước mặt lên và ngồi xuống đất, nếu ai thấy được cảnh tượng lúc này, có thể họ sẽ không thể tin được Chủ tịch Minkyung cao quý lại quá tàn tạ

"Con đã rất nhớ ba mẹ....Mọi chuyện bây giờ đều đã được con thu xếp, ba mẹ không phải lo lắng gì nữa...Ba mẹ, con lúc này, vào ngay lúc này, thật sự không hề hạnh phúc...Con cảm thấy có lỗi rất nhiều với Yebin...con rất nhớ cô ấy....(Minkyung ngước lên nhìn trời) Tại sao mưa lớn quá (mắt cô lại rưng rưng) có phải ba mẹ cũng đang khóc với con không?...Nếu con nói rằng, hôm nay con rất muốn gặp lại ba mẹ...ba mẹ sẽ cho phép con chứ, mọi thứ bây giờ đều đã được sắp xếp, con bây giờ...có thể đi với ba mẹ rồi đúng không? Nếu ông trời đã không cho phép con được ở bên người con yêu, ông ấy đã giết chết con tim của con rồi, vậy ông ấy có thể lấy luôn con đi theo được không...? Con đã làm quá nhiều người đau vì con rồi, nên ba mẹ có thể đem con theo với được không?" Minkyung oà khóc như một đứa trẻ lên ba, cô đau đớn để cho nước mắt mình hoà vào những giọt mưa. Các vệ sĩ đứng xa đó cũng không cầm được nước mắt của chính họ. Làm vệ sĩ cho Kim Gia từ lúc trẻ, chứng kiến đứa trẻ này lớn lên theo năm tháng, Minkyung mà họ biết, bây giờ đã quá bi thương rồi.

Minkyung ngăn các vệ sĩ và ra lệnh cho họ bỏ cô lại ở đây và đi hết. Cô ướt nhẹp lén thân mình gầy ra phía biển xa xa bên đồi bên kia.

Những ngón chân cô chà xuống mặt cát sần sùi, tiếng xóng vỗ mạnh vào bờ, tiếng chim hâu kêu đâu đó xa xăm làm cảnh tượng lúc này sao quá tuyệt vọng. Bỏ lại đôi giày cao gót trên bờ, Minkyung chầm chậm tiếng về phía trước với cái ý nghĩ kinh khủng cô đang có trong đầu.

"Minkyung ĐỪNG" một giọng nói theo hơi gió truyền đến tai cô, Minkyung chưa kịp quay lại thì một sức mạnh ghì chặt đầu cô vào lòng, hơi thở nóng ấm phả lên đỉnh đầu cô. Hơi ấm này, mùi hương này, dù có đi bảy dặm lên rừng xuống biển, Minkyung cũng không thể lẫn vào đâu được.

"Minkyung đang làm gì...Ttttt...tại sao lại có ý nghĩ điên khùng đến như thế?"

"Yebin...Yebin? l..lllaà em sao? Thật sự là em sao?" Minkyung ghì chặt lên đôi tay đang ôm lấy mình "Làm sao...làm sao em biết....?"

"Định mệnh, định mệnh..." Yebin nói gấp . "Minkyung, em...tưởng....là đã mất Minky rồi....." Yebin hạnh phúc vỡ oà.

=============================================================================

Hai tách cà phê nóng hổi khói bốc lên nhưng nhanh chóng bị lạnh đi khi hai người họ lúc này không còn để ý đến nó nữa. Họ ngồi nhìn nhau, cả hai có rất nhiều điều cần nói nhưng lúc này, sự im lặng lại thắng đi ý chí một lần nữa.

"Minkyung, đã lâu rồi nhỉ..." Yebin phá vỡ sự im lặng lúc này, cô chăm chú nhìn vào sắc mặt của đối phương.

"Phải, đã lâu không gặp." Minkyung nhẹ mỉm cười

Im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy họ, tại sao ở gần nhau thế này mà sao vẫn cảm thấy xa nhau quá, cái cảm giác lúc xưa đâu rồi.

"Minkyung-ah, Minky gầy đi nhiều quá" Yebin không giấu được sự buồn bã khi nhớ lại cảm giác ôm lấy thân thể Minkyung lúc nãy, đã quá khác với lúc trước, cô nói bằng giọng rung rung khi thấy gương mặt mệt mỏi và xương quai hàm lộ rõ. Cô chồm người tới trước mặt người kia rồi nhẹ nhàng vén mái tóc dài qua một bên để lộ một Minkyung xanh xao dưới ánh đèn vàng, tim Yebin bỗng đau lắm, cô vội định rút tay về nhưng đã bị bàn tay của Minkyung bắt lại và áp sát nó lại lên gò má của mình, cái hành động nhỏ nhoi này lại làm Yebin quá đỗi hạnh phúc.

"Yebin-ah, Minky thật sự đã rất nhớ em.." Minkyung nhìn cô cười thật tươi, cả căn phòng lúc này như được ánh nắng rọi sáng vậy

Yebin mau chóng ôm chầm lấy Minkyung, hít thật sâu mùi hương của người kia như muốn chắc rằng người ở đây là hiện thực không phải mơ rồi cô lại một lần nữa yếu đuối khóc, và lẩm bẩm

"oh, Sweet Torture"

Họ buông nhau, nhưng có vẻ như Minkyung muốn rời đi, Yebin giữ chặt tay Minkyung lại

"Minky đừng đi nhé"

Im lặng, cả hai người họ đều biết làm thế này, lương tâm hiểu là sai nhưng sao con tim lại thôi thúc thế

"Em biết rằng Minky là người đã lập gia đình." Yebin nói với một sự nặng trĩu buồn rầu

"xin Minky...ở lại với em" Yebin bất ngờ quỳ xuống đất và giọng cô lạc đi và cả hai lúc này đang chịu hình phạt từ địa ngục trần gian mà cả hai đã tự tạo ra, một sự trừng phạt quá bi thảm nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net