Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc, chúng tôi thành thật sai phạm, chỉ là bà chủ đã yêu cầu chúng tôi trở về một mình" Tổng quản đứng trước một con người đang điên lên vì giận dữ, Joshua la hét và thẳng tay quật hất tung tất cả mọi thứ trên bàn làm việc hết xuống đất.

"Chỉ có một công việc đơn giản tao giao cho chúng mày là trông chừng cô ấy, vậy thế mà cũng làm hỏng chuyện, cút hết cho tao!" Joshua hung hăng sủa lớn

Tổng quản Nam 47 năm làm việc trong Kim gia với tư cách là đội trưởng đội vệ sĩ, nói thật ra thì Joshua không có danh nghĩa gì với anh, nhưng vì cái hôn ước từ trời rơi xuống mà bây giờ tên Joshua này ngỗ ngược leo lên đầu anh la hét, TQ Nam kìm chế lắm không nhào tới đập đầu hắn ta vô tường chết quoách cho xong.

"Mệnh lệnh của cô Kim là trên hết đối với chúng tôi" TQ Nam nhẹ giọng nói, cái câu nói tưởng chừng vô nghĩa đó thật ra lại trở thành dầu thêm vào lửa khi Joshua ngay lập tức bị động.

"Mày. Cút ngay, nghỉ việc ngay tức khắc cho tao." Joshua hỗn xược la lối. Cậu chỉ ngón tay về phía các vệ sĩ còn lại, "Còn tụi bây, nói tao nghe cô ấy đang ở đâu?"

Tổng quản Nam ra lệnh cho họ phải giữ im lặng, anh ngang nhiên mặt đối mặt với Joshua rồi nhoẻn miệng cười

"Dù cậu là chồng của Chủ tịch, nhưng theo giấy tờ làm việc của chúng tôi thì sự an toàn của Chủ tịch và ngoài các thành viên Kim Gia ra thì những người khác sẽ không có được chúng tôi bảo vệ, hoặc (cười) đếm xỉa tới." Rồi Nam cúi chào lễ nghĩa rồi cùng những người khác ra ngoài để lại Joshua lúc này như hét thét lên trong sự tức giận

Cậu bấm đt thét giọng lớn tiếng với cô thư ký"Cô gọi Minki lập tức tới đây cho tôi" rồi cúp máy cái rụp

Dưới chân cậu bây giờ là bao nhiêu giấy tờ ngổn ngang, Joshua mệt mỏi ôm đầu và cuối xuống nhặt lên một số xấp giấy "Cảnh cáo nộp phạt" "Thông báo thu lại và siết chặt an ninh tài khoản Ngân Hàng" "Thông báo cổ phiếu PDL tụt khỏi thị trường" Joshua lo lắng đến cả chảy mồ hôi bên hai thái dương như vừa tắm, "chẳng lẽ mình đến đây là hết sao?!" Cậu thầm nghĩ. Mọi suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Minki bước vào với một nụ cười rạng rỡ làm Joshua trong một lúc quên bẵng đi những âu lo.

"Cậu gọi tôi đến có chuyện gì sao?"

"Minki, Minkyung cô ấy đã bỏ trốn,tôi không biết cô ấy đã đi đâu sau khi thăm viếng mộ..." Joshua lại bắt đầu giận dữ

"Tôi nghĩ nếu cậu đã đối xử tốt với cô ấy một chút thì đã đâu có thế này"

"Tôi....tình yêu đã từng có, nhưng cô ấy vẫn một mực không thay đổi thì làm thế nào mà tôi có thể cứ thế tiếp tục được. Mọi thứ giữa hai chúng tôi như một vở kịch. Dưới ánh đèn, khi tôi muốn gần với cô ấy thì Minkyung sẽ lặng lẽ nắm lấy tay tôi lúc ấy tôi đã hạnh phúc đến thế nào, nhưng hết đèn sáng, cô ấy ném tay tôi đi và còn dùng khăn lau sạch tay mình như vừa chạm vào một thứ gì đó kinh tởm. 4 tháng sống chung một nhà, chúng tôi thậm chí còn chẳng nằm chung giường, ăn chung một bữa ăn, anh nói tôi nghe xem như thế có còn là sống không?"

Nhẹ, "Thế sao cậu không nó thật với cô ấy về cái tờ giấy giả dối kia?" Minki lạnh tanh, anh chỉ cần chính miệng Joshua nói

Im lặng, Joshua suy nghĩ"Tôi sợ, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc tôi đã gây ra."

"Hãy để tôi nói với cậu một điều, Minkyung không phải là một người dễ đoán, nhưng sẽ luôn tha thứ"

Minki bắt gặp những tờ giấy trên tay Joshua và vương vãi dưới đất, anh thở dài

"Joshua, sao cậu không ra đầu thú?" Minki thở dài

"Bây giờ chưa phải lúc...cậu tìm Minkyung về đây cho tôi, vậy thôi" rồi xua tay ra hiệu anh rời đi. Minki đứng lên cúi chào rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Anh lắc đầu buồn bã, lấy trong túi áo vest một cái máy màu đen, Minki lưỡng lự lấy ngón cái miết nhẹ lên nó.

"Tôi đã cho cậu một cơ hội, chỉ là, cậu lại tự đào mộ cho chính mình"

*FLASHBACK*

Nắng hè gay gắt chiếu soi lên mặt bóng của một bãi nước còn lắng đọng sau cơn mưa, một cậu bé nhanh nhẹn dùng bàn tay đen nhẻm gầy guộc của mình múc cái thứ nước màu đen nhầy đó đưa lên miệng uống như thể bé sắp chết khát. Một người đàn ông cao to bụng phẹ bước tới và nắm cái áo rách của em xốc ngược em lên và tiến về phía chiếc xe đang chở nhiều những đứa bé khác, bé khóc lớn nhưng bị ông ta tát mạnh làm bé bất ngờ đau đớn đến im bặt, em cắn mạnh lên tay ông ta một phát và chạy nhanh ra khỏi con hẻm, và Rầm, một chiếc xe hơi đen tông mạnh từ bên phía trái làm toàn thân thể em hất bổng lên cao và xa xăm đâu đó có tiếng hát ru quen thuộc

"Con về đây với chúng ta nhé, Con sẽ được gặp Chúa trời..."

Những bóng đèn dài trắng loáng nhoáng chạy ngược về phía sau và một mùi thuốc tẩy và máu tươi trộn lẫn xông lên mũi em và điều cuối cùng bé nhớ là hình ảnh một bé gái với mái tóc đen tuyền một tay cầm một chú gấu bông và tay còn lại đang nắm chặt bàn tay đang rỉ máu của cậu.

"Sẽ ổn mà"

Cậu nhớ mãi, khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng sao thấp thoáng một nỗi buồn không sao tả được

Thức tỉnh với một cơn đầu kinh khủng, đứa bé choàng ngồi dậy nhưng bất ngờ thay khi trong phòng bây giờ có rất nhiều người, họ nhìn em với một ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng ở góc phòng, kế bên người đàn bà tóc hạt tiêu, cô bé với nụ cười thiên thần mà cậu đã nghĩ là mơ kia đang ngồi nhìn cậu, nỗi buồn vẫn còn vương đâu đó.

"Cháu tên gì?" Người phụ nữ trong bộ đồ quý phái nhìn cậu

"Cháu......không nhớ" Cậu cảm thấy hoảng loạn, đến cả mình là ai cũng không biết, tại sao, chuyện gì đã xảy ra, nhưng trí óc đau nhức khi cậu bé cố gắng suy nghĩ đến.

Một vị bác sĩ nãy gì đứng quan sát trong sự im lặng quay sang nói với bà

"Chủ Tịch, lực tông không phải là quá mạnh, nhưng vì sức khoẻ của cậu bé quá suy nhược đã dẫn đến tình trạng não bộ vì không đủ chất dinh dưỡng cần thiết cộng thêm sự việc xảy ra, chúng tôi e rằng ngay cả nó là ai nó cũng không nhớ huống gì là tên của chính nó"

"Mọi chuyện diễn ra nhanh quá lái xe Bae không trở tay kịp, không nhờ Minkyung bất ngờ la lớn mà giảm tốc độ thì không chừng thằng bé..." bà Kim lộ vẻ âu lo.

Cô bé với con gấu bông bỗng bước xuống ghế và bước chậm lại nơi thằng bé đang ngồi, cô nhịp nhịp chân mình, tay vắt chú gấu ra sau lưng trong khi mắt thì lia laser lên toàn bộ chú nhóc kia.

"Mẹ à, chúng ta có thể giữ nó lại chơi với con được không?" Minkyung chỉ thẳng vào mặt đứa nhóc nài nỉ

"Chúng ta còn không biết nó là ai mà con?"

"là Minki" Minkyung nhăn mặt " là Minki giống ba" bà Kim mỉm cười hài lòng, cũng lâu lắm rồi bà mới thấy nụ cười trên môi đứa con gái bé bỏng của mình.

Vừa lúc đó, một vị thanh tra cảnh sát mở cửa bước vào, tất cả mọi bác sĩ và vệ sĩ được mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn 5 người, bà Kim, luật sư Han, Minkyung, Minki, và người cảnh sát.

"Thưa bà, chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, mọi chuyện chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, báo chí đã được dẹp yên và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng chúng tôi có bắt giữ một người đàn ông độ tuổi 50 ngoài, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện ra hắn ta là tay buôn trẻ em qua các nước lân cận để làm nô lệ tình dục hoặc lao động công ích với giá cắt cổ. Hắn ta là một trong số các tay buôn người có tiếng ở Seoul này"

"Ôi trời" bà Kim thốt lên

"Nhìn giấy tờ xét nghiệm thì đứa bé này cũng có thể có bố mẹ cũng là người bị buôn, nhìn sắc mặt thì cậu bé là người Hàn lai Tây, nên tôi đoán rằng cậu là con rơi của một người bị hại hoặc là sau một cuộc tình chóng vánh nào đó."

"vậy sao? Thật kinh khủng quá" bà Kim nhẹ tiến lại gần nơi Minki, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, quan sát, ánh mắt lạnh lẽo lúc đầu cũng đã biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt yêu thương. "Minki-ah, bây giờ, con hãy ở lại đây với chúng ta nhé, ta sẽ lo cho con như con ruột của ta vậy"

"Minki, cậu ở lại nhé" Minkyung mắt long lanh nhìn cậu bé

"Tớ là Minki sao?" Cậu vô tư tự chỉ vào mình rồi nhìn Minkyung người lúc này đang cười tươi như hoa

"là Kim Minki" bà Kim sửa

Minki vỡ oà trong hanh phúc vì bây giờ cậu không còn một mình nữa. Giây phút đó cậu đã tự hứa với lòng mình rằng dù có bất cứ chuyện gì, cậu sẽ không để Kim Gia bị tổn thương, đặc biệt là Minkyung, cô bé với gương mặt đượm buồn đã cho cậu một cuộc sống thứ hai, được sinh ra một lần nữa, cho dù kiếp trước cậu có từng là ai, đã có từng làm sai chuyện gì đi nữa, mọi thứ không quan trọng bởi vì ngay cái lúc đó, Minki đã nguyện sẽ dùng quãng đời còn lại trả ơn cho Kim Gia.

*END OF FLASHBACK*

=============================================================================

Lết từng bước mệt mỏi từ phòng tắm, Minkyung cũng chẳng buồn sấy cho khô tóc mà vội leo lên giường, kệ cho bệnh luôn, cô thả mình lên giường và vô tình chóp mũi cô chạm lên cái gối trên đầu giường, và chỉ một lúc đó thôi, Minkyung tự cho phép mình được hít lấy cái mùi hương mà cô tha thiết bao lâu nay, cô nhớ rằng bất kì nơi nào Yebin đi qua đều sẽ để lại một mùi hương thơm không thể lẫn vào đâu được, và chỉ một lần thôi, Minkyung cho phép mình nhớ lại những giây phút hạnh phúc đã hời hợt trôi qua tự khi nào mà cả hai đã không nhận ra. Phải, Minkyung đã khóc rất nhiều, khóc hết nước mắt lúc mà Yebin bỏ đi mà không một lời từ biệt, cô luôn oán hận chính mình, có phải vì lần cuối gặp nhau cô đã nói những lời quá oan nghiệt. Nhưng rồi 4 tháng trôi qua Minkyung tự hỏi rằng tại sao cô không dũng cảm đứng lên trước dư luận để nói với bọn họ rằng cô yêu Yebin mặc cho họ dèm pha định kiến cô đã có thể sẽ chẳng thèm quan tâm khi tình yêu của Yebin đã là quá đủ...

Minkyung nằm xuống, lấy tay gác đầu nằm nghiêng một bên, mặt đối diện với cửa chính như thể cô đang trông đợi một điều gì đó rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Một bàn tay mềm mại chạm lên gương mặt cô làm Minkyung bất giác tỉnh giấc, mở mắt thì nàng đang nằm đó cũng giống với tư thế lúc này của Minkyung, nàng nghiêng đầu sang một bên gác lên tay, đôi mắt dịu dàng nhìn Minkyung qua những tia sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

"Em làm Minky thức giấc sao?" Yebin nhẹ nhàng

"không, không sao cả?" Khác với sự điềm tĩnh của Yebin, Minkyung không sao không cảm thấy ngại ngùng và khó chịu. Đã lâu không ở bên nhau làm những sự đụng chạm này có phần quá vụng về.

"Em không ngủ được" nàng nhìn Minkyung bằng một ánh mắt trìu mến

Rồi từ từ nắm nhẹ lấy bàn tay của Minkyung và ghé nó sát vào má mình.

"Em đã nhớ Minkyung rất nhiều..."

"Thế, tại sao em không tìm Minky? Sao em không quay về?" Minkyung buồn bã hỏi, cô không giấu được đau buồn trong câu nói đó..."Tại sao ngay cả một tin nhắn hoặc một cú điện thoại em cũng chẳng thèm gọi" Minkyung không kìm chế được bèn la lên rồi quăng tay nàng ra một bên rồi bỏ ra phòng khách ngồi ở ghế sofa.

Cả ngôi nhà chìm sâu vào trong im lặng, phải một lúc sau Yebin mới bước ra khỏi phòng ngủ rồi nhẹ bước đến trước mặt nơi Minkyung đang ngồi với hai bàn tay rung rung

"Minkyung-ah, nhìn em, một lần thôi, làm ơn...." giọng Yebin đứt quãng. Minkyung chầm chậm ngước lên nhìn sâu vào mắt nàng. "Minky hỏi em vì sao em không liên lạc với Minky...sự thật rằng là vì em sợ..."

"Mẹ kiếp, em sợ cái gì? Em nghĩ là chỉ có em đau khổ sao? Em làm tôi sống dở chết dở, em bỏ đi không một câu nào rồi em bây giờ đứng đây cười nói làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao? tại sao em vô tình quá!? tại sao em không nói với Minky rằng em đã ở đây? TẠI SAO???" Minkyung hét lớn

"Bởi vì em sợ chỉ cần nghe giọng nói của Minky thôi thì mọi sự cố gắng của em sẽ chẳng là gì cả. Minkyung tưởng chỉ có mình Minky là đau khổ sao? 4 tháng trôi qua mỗi ngày như là một cái xó quái quỷ đáng nguyền rủa khi em không thể không ngừng nghĩ về Minky, về em, về hai chúng ta. Minkyung nghĩ lúc đó em có thể đứng đây mà nói với Minky những lời này mặt đối mặt thế này sao? Mỗi ngày bật cái Tivi lên thì em chỉ thấy Minkyung, nhưng Minky biết đau đớn nhất là gì không? Bởi vì...." Yebin nghẹn ngào khóc lên thành tiếng, bao nỗi lòng của cô bây giờ đều đã được người cô thương hiểu

Minkyung lúc này của không cầm được nước mắt nữa

"bởi vì em thấy cách Minkyung nhìn anh ta, em biết ánh mắt đó, em biết Minky yêu anh ta, bởi vì Minkyung đã từng nhìn em bằng ánh mắt ấy....."

"Yebin-ah..." Minkyung thất thần, cô không ngờ bao lâu nay cô trách Yebin.

"Lúc chúng ta còn bên nhau, Minky đã chiếm một chỗ rất quan trọng trong tim em, nơi đó sẽ mãi chỉ dành cho Minkyung thôi, và sẽ không ai có thể thay thế được."

"Yebin, Minkyung này chỉ yêu có một mình em thôi, mãi mãi là như thế" Minkyung nhẹ đặt nàng lên đùi rồi kéo Yebin vào lòng mình bằng một cái ôm quá đỗi ấm áp thay lời cho những khuất mắt và đau thương.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau

"Minkyung có hạnh phúc không?" nàng thút thít

"Minky xin em đừng hỏi Minky câu đó.." giọng Minkyung lạc đi.

Chỉ đêm nay thôi, cả hai tự cho phép bản thân tự đánh mất chính mính.

Yebin chủ động tiến tới lấy môi Minkyung làm điểm đến, khi môi họ chạm nhau, có một thứ gì đó như được hoàn thiện, Minkyung khẽ ra tiếng khi đôi môi dày của nàng đang quấn lấy mình, hơi thở nóng hổi phả trong khoang miệng, bắt đầu là những nụ hôn e dè chậm rãi nhưng hồi được những cái hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn khi đầu lưỡi của Minkyung đang tìm đường tiến vô sâu hơn Họ quấn lấy nhau khi những hơi thở trở nên nặng nề hơn, không khí xung quanh bắt đầu cạn dần khi Minkyung không chịu được nữa đẩy Yebin ra. Nàng có vẻ hụt hẫng nhưng khi Minkyung nhẹ nắm mái tóc dài nâu của nàng về phía sau rồi nối lại nụ hôn bằng những cái mút lưỡi mạnh bạo, cả thân thể Yebin như mềm nhũn ra, nàng đã nhớ nó rất nhiều

Minkyung bế thốc Yebin lên khỏi ghế để hai chân nàng được dạng ra hai bên trong khi những nụ hôn ướt át vẫn không ngừng, những bước chân vụng về tiến về phía nhà bếp. Counter bếp bị Minkyung đẩy hết đồ đạt xuống đất một cách rất "sạch sẽ" rồi cô đặt nàng lên ngồi trên đó, mái tóc đen của cô lúc này cũng bị Yebin vò đến rối bời

"Nhìn Minky mới quyến rũ làm sao..." Yebin thỏ thẻ qua những nụ hôn đứt khoảng

"mmmmm Minkyung à..."đôi tay nàng bắt đầu di chuyển trên tấm lưng, đến tới nếp áo, nàng nhẹ nhàng kéo nó lên ý định lột sạch nhưng bị Minkyung ngăn lại. Cô yêu Yebin nhiều lắm, nhưng có gì đó quá sai lầm ở đây.

"Minkyung, em muốn....(nàng di chuyển các ngón tay của mình dọc theo quai hàm của Minkyung rồi nhẹ vén vài lọn tóc đang che đi đôi mắt xinh đẹp kia qua sau vanh tai)....làm tình với Minky"

Cô nhớ đến sự việc lúc trước, cô không muốn Yebin một lần nữa bị tổn thương, cô sợ lắm khi nàng trở nên như vậy, tim Minkyung cũng muốn vỡ vụng theo.

Yebin đọc được ánh mắt đó, những sự lo lắng đó và cô kéo Minkyung vào bằng một nụ hôn say đắm đồng thời cởi bỏ bộ đồ trên người Minkyung và tương tự thế nàng tự giải thoát bản thân ngay trước đôi mắt si tình của Minkyung. Bất ngờ Minkyung lấy một ngón tay của mình, liếm ướt nó rồi đưa xuống xoa chạm nó rồi nuốt luôn những tiếng rên của nàng vào môi mình. Minkyung cảm thấy một sự ướt át bên dưới Yebin, cô nghịch ngợm đưa ngón tay đó lên miệng rồi liếm sạch nó rồi cô đẩy Yebin ngã ra sau rồi cúi xuống dùng lưỡi ăn sạch luôn tiểu Yebin làm người bên trên khoái cảm cực độ nắm chặt rồi nhấn đầu Minkyung vào sâu hơn nữa. Còn chưa định thần lại sự lên đỉnh mới nãy, Yebin cảm nhận được sự xâm nhập bên dưới khi Minkyung đưa một ngón tay vào trong, một, rồi hai, ba rồi luôn cả bàn tay ra vào một cách nhịp nhàng, nàng xoay nặn dáng người theo những chuyển động của bàn tay bên dưới.

"ahh, Minkyung, áhhhhh...Minkyung àh....mạnh nữa...mmmm...Minkyung..

Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, Minkyung vội dùng tay còn lại của lau đi rồi đưa tay ra sau đỡ lấy đầu nàng trong khi tay vẫn nhịp nhàng bên dưới

"MINKYUNG ___AHHHHHHHHHH" Yebin hét lớn cùng lúc cơ bụng thắt chặt lại bởi sự thoả mãn của cơ thể, nàng thở hỗn hển nhưng những tiếng thở đó ám muội vô cùng.

Sau không biết bao nhiêu lần lên đỉnh Minkyung bế cái con người mềm nhũn kia vô phòng ngủ để lại một cảnh tượng nhà bếp đến kinh khủng, xui cho ai mai phải dọn dẹp lại cái đống bừa bộn ngổn ngang kia.

Minkyung đặt Yebin lên giường, tắt đèn đi rồi kéo mền lại đắp cho cả hai. Yebin nằm bên thở mệt còn Minkyung nằm sấp kế bên quan sát như thể muốn ghi nhớ lại từng khoảnh khắc, dù đã bao nhiêu lần làm tình với nàng, cơ thể nàng chưa bao giờ làm cô không khỏi ham muốn thêm.

"Em đã nhớ nó đến thế nào! cách Minkyung chạm vào em..."

"Yebin........Minky yêu em" 3 chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa được Minkyung nói ra không một chút lưỡng lự.

Cô nhẹ xích gần rồi nhẹ rải những nụ hôn ngắn lên trán, rồi chóp mũi, đến mí mắt và đôi môi được lấp đầy bằng sự ấm nóng của da thịt. Minkyung hôn xuống cổ rồi cắn nhẹ lên xương đòn của nàng làm những vết đỏ hằng ở đấy như đánh dấu lãnh thổ. Phần dưới được kép kín không chừa một khoảng trống nào khi Minkyung bắt đầu cọ xát nó vào với nhau. Một sự thoả mãn dâng trào khi nơi đó của Minkyung được Yebin đưa một ngón tay ra đằng sau rồi ấn mạnh vào, sự kích thích đó làm cho Minkyung không kìm chế mà xuất hết lên chỗ đó của nàng rồi ngồi ra sau thở hổn hển. Yebin nghịch ngợm ngồi lên, dựa lưng vào thành giường, hai chân được dạng ra rồi nàng lấy ngón tay quơ lên một chất dịch trắng đục ở phía dưới rồi liếm sạch nó trước ánh mắt dục tình của Minkyung.

và sau đó là không biết bao nhiêu lần cả hai người họ cùng nhau lên rồi xuống khi sau một thời gian dài trôi qua khi cả hai không còn sức để có thể tiếp tục nữa và mệt mỏi khi Minkyung tự kéo chăn lên che cho nàng.

Yebin đang chăm chú nhìn vào tấm lưng lạnh lẽo đang đối diện trước mặt, nàng muốn sờ lên nó, muốn cảm nhận hơi ấm của nó. Tấm lưng đó đã từng che chở cho nàng rất nhiều nhưng giờ đây, sao nó có vẻ mệt mỏi và yếu đuối, và một sự cơ đơn bao trùm lấy nó. Nàng vương tay tới định chạm vào nói, trái tim bảo nàng hãy ôm nó đi, nhưng tâm trí lại bảo nàng dừng lại,

"Em yêu Minky, không chỉ bây giờ, mà luôn luôn như thế, Minky đừng buồn, sẽ có ngày mà Minkyung sẽ ôm lấy em trong vòng tay của Minky một lần nữa...không một ai cản hai ta được nữa." Yebin dịu dàng nói khi đã tưởng rằng người kia đã ngủ say.

"Em hãy cùng Minky về nhà nhé." tấm lưng gầy của Minkyung từ từ xoay đi để đối diện với nàng, tay cô nắm chặt lấy tay của Yebin

"Yebin àh, đã đến lúc hai chúng ta về nhà rồi".

=============================================================================

Mạng chán quá😭 bây h mới up đc chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net