Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về nhà nhé" Minkyung dịu dàng lên tiếng trong khi mắt thì không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Yebin.

"Minkyung-ah, em....." Nàng băn khoăn, Yebin biết ở ngôi nhà đó không sẽ chỉ có hai người họ, còn một người nữa, điều này hoàn toàn quá trái với đạo lí làm người nhưng sao con tim này lại mách bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi cả hai sẽ được ở bên nhau.

"Em nói gì đi chứ?" Thấy sự chừng chừ của nàng, Minkyung không khỏi cảm thấy đau lòng dù tình yêu của cô có dành cho nàng nhiều đến thế nào đi nữa, lý trí của Yebin vẫn luôn chiến thắng con tim.

"Minkyung, chúng ta làm như thế thật sự là không nên.." Yebin ngập ngừng, nàng ngước đôi mắt ẩm ướt đó nhìn vào đối phương như muốn nhìn xuyên qua con người lạnh lùng với gương mặt khôi tú kia

Minkyung cảm giác cả cơ thế nóng rần lên, cô tức giận, nhưng khi cả hai vừa mới gặp lại, Minkyung muốn mình thật hoàn thiện, nhưng cái thứ tình cảm quỷ quái này không ngừng làm cho cô cảm thấy ngột ngạt

"EM LÀM TÌNH VỚI MINKY, SAU ĐÓ BÂY GIỜ LẠI ĐỔI Ý NHƯ CẮT, EM CÓ PHẢI LÀ KHÔNG HIỂU MINKY, CHẲNG LẼ TÌNH CẢM CỦA MINKY KHÔNG ĐỦ ĐỂ CHỨNG MINH CHO SỰ CHÂN THÀNH CỦA MINKY ĐỐI VỚI EM SAO YEBIN?" Minkyung hét lớn, cô không còn quan tâm nữa

"Trên thực tế Joshua là chồng của Minky, em không muốn là người phá vỡ..."

"Yebin, em có nghe những gì em đang nói không? chồng? Chúng tôi chẳng có thứ tình cảm nào với nhau cả, em thật sự sau bao nhiêu năm nay trải qua bao nhiêu chuyện bên tôi thế mà có lẽ em vẫn chưa hiểu được tôi một chút nào cả"

Lúc này cả hai không ai giữ được bình tĩnh nữa, tim đau, lòng đau nhưng...

"Em quá mệt mỏi rồi, chúng ta đến lúc cuối vẫn cứ cãi nhau như thế này thì Minky nói thử xem cả hai ra có hạnh phúc không?"

"Nếu như em nói trước với tôi rằng em sẽ không ở bên tôi thì khi tôi hôn em và làm tình với em thì em đã nên đẩy tôi ra và từ chối, em làm tôi cho tôi hy vọng rồi cuối cùng lại nhẫn tâm đạp lên cái hy vọng nhỏ nhoi đó"

"HY VỌNG?! MINKYUNG, MINKY ĐÃ GIẾT CÁI HY VỌNG ĐÓ TỪ LÚC CÁI BUỔI HỌP BÁO RỒI" Yebin la lớn

Minkyung bỗng chùn xuống, cái ngày đó diễn ra rõ mồn một trong tâm trí của cô

"em muốn gì ở tôi?" Minkyung hỏi một cách mệt mỏi.."tôi không muốn ép em, tôi yêu em từ năm 16 tuổi cho đến bây giờ tình cảm của tôi dành cho em cũng không thay đổi. Tôi cưới anh ta là một cách để bảo vệ em, tôi muốn bảo đảm ước mơ thành nhà thiết kế của em thành hiện thực, tôi không muốn ai phán xét hai chúng ta cả." (Minkung nhìn sâu vào Yebin) "Có thể hôm qua khi chúng ta cùng nhau, có thể đối với em chỉ là tình dục, nhưng tôi muốn em biết rằng khi tôi nói với em là tôi yêu em, tôi thật lòng, Tôi yêu em Yebin, tôi yêu em đã hơn 5 năm. Tôi không muốn ép em, có thể tôi đã làm rất nhiều chuyện làm cho em đau lòng, nhưng thật tâm mà nói, từ bây giờ tôi chỉ muốn quan tâm và chăm sóc cho em..." nước mắt rơi dài trên gò má của cô

Yebin lặng người

"Giữa Minky và Joshua, đám cưới chỉ là tấm màn che mắt thiên hạ để bảo vệ em, chắc bao lâu nay em không biết điều đó... mọi thứ Minky làm đều chỉ là muốn tốt cho Yebin nhất"

"Minky, dù chỉ là phút chốc, có yêu Joshua không?" Yebin nức tiếng chừng chừ

"Minky nghĩ là em biết quá rõ câu trả lời rồi..." Minkyung đứng lên, cô lau đi nước mắt rồi nhẹ bước đến gần Yebin.

"Minky muốn khi em đến bên Minky thì đó sẽ là lúc em không còn cảm thấy do dự nữa." rồi cô cuối xuống đặt một nụ hôn lên má Yebin rồi lặng lẽ bước ra về

Yebin quay lại nhìn bóng người gầy gò của Minkyung rời đi mà tim đau nhói.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mệt mỏi với lấy tay vặn cửa đẩy vào, Minkyung lại một lần nữa thấy bản thân mình lại trở về căn nhà quen thuộc nhưng cái cảm giác bây giờ nên này đã trở thành cái địa ngục mà cô chẳng bao giờ muốn, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đã được cô gái trẻ này giấu kĩ vào một góc phòng nào đó mà sẽ không ai biết được ngoài hai người họ mà thôi. Minkyung ngã tấm người ướt đẫm nước mưa lên chiếc ghế da bên bàn làm việc, cô đang cố gắng sắp xếp lại một đống suy nghĩ hỗn độn xảy ra trong vòng 2 ngày qua, mọi thứ như một giấc mơ.

Suy nghĩ cô bị chấn ngang khi có tiếng gõ lên cửa. Cô khẽ mở mắt và thấy Minki đứng bên cửa gỗ

"Là anh" Minki lên tiếng

"Sao anh?" Minkyung bàng hoàng

"Đừng lo, Joshua vẫn còn ở công ty khi mà anh rời đi" anh điềm đạm lấy tay cài lại nút vest và chỉnh lại quần áo mình rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt cô. "Em đã làm được điều mà bản thân muốn làm chưa?!"

"Em có gặp cô ấy khi đến viếng mộ bố mẹ, cô ấy cũng đã ở đó" Minkyung nhớ lại

"Yebin, cô ấy khoẻ chứ? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

"Em có hỏi nếu cô ấy muốn về nhà cùng nhau, cô ấy đã từ chối...em đã nghĩ rằng có thể lần này cô ấy sẽ đồng ý"

"Minkyung anh xin lỗi.." Minki cũng không còn giấu được sự buồn bã trên gương mặt anh

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Minkyung nhanh lấy lại được sự lạnh lùng và điềm tĩnh vốn có của mình

"Joshua có vẻ sắp bước ra khỏi bức hình rồi, anh có thấy giấy tờ thuế và khoản lợi nhuận bên Nhật, có vẻ như mọi thứ đang trong tình trạng không mấy khả quan, cậu ta trốn thuế và làm nhiều công trình trái phép quá nhiều, dù cậu ta quen rất nhiều nhân vật trong chính quyền nhưng dù có thế khoản nợ vẫn rất cao"

"chúng ta đang nói là bao nhiêu?"

"ít nhất cũng là 100 tỉ đôla, đây chỉ là con số anh thu thập được từ phía cảnh sát bên Tokyo và Hồng Kông thôi đấy, PDL đã trốn thuế nhà nước trong vòng 12 năm qua, chưa tính đến thuế xuất khẩu và thu nhập bên Mỹ và Châu Âu...chưa kể đến là ít nhất 10 triệu nữa từ các tổ chức cho vây nạn lãi lấy lời

"Bao nhiêu năm?" Minkyung nhìn đi chỗ khác, giọng cô đều đều, Minki không tài nào đọc được suy nghĩ của cô

"chúng ta đang nói ít là 30 năm, trốn thuế ở nhật bản không phải là điều tốt đẹp gì cả. Nhiều hơn là chung thân"

Cô cười nhạt, "thế còn giả giấy di chúc?"

"chung thân" Minki lạnh lùng

"Anh ta đã đầu thú chưa?"

"có vẻ như chúng ta có thể bỏ qua cái kế hoạch đó"

"Anh định làm gì Minki?"

"Anh định sẽ tiếp tục theo dõi cậu ta và cả Wonwoo nữa, thời điểm thích hợp anh sẽ lộ diện còn bây giờ anh không muốn em hay Yebin gặp nguy hiểm, Joshua là một tên quá nham hiểm, dám nghĩ dám làm, liều lĩnh khôn lường, anh sẽ lo liệu, chỉ cần em tiếp tục vai diễn này"

"cẩn thận đấy" Minkyung rung động "Cảm ơn anh Minki-ah"

"không gì, hãy cẩn thận đấy!" anh đứng dậy chỉnh lại y phục rồi cúi đầu chào cô rồi lặng lẽ biến hút đi vào trong bóng tối tiếp đến là tiếng đóng cửa, cả ngôi nhà một lần nữa chìm trong im lặng, sự cô đơn một lần nữa bao trùm lấy Minkyung

Có tiếng gõ cửa trước, tiếng gõ nhè nhẹ, thím Jung thì đã về quê, Joshua chưa về, Minkyung mệt mỏi lê chân ra trước

Cô mở cửa, nhìn xung quanh, nhưng chỉ có những tiếng gió rít bên tai trong trời mùa đông lạnh lẽo, rùng mình Minkyung bước lên vài bước nữa ra khỏi ngoài để nhìn kĩ hơn lần cuối nhưng chẳng thấy ai, cô tự nhủ chỉ là tiếng gió bấc đập lên cửa, cô mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt và cố nắm bắt lại suy nghĩ của mình. Minkyung quay lại vào nhà rồi nhẹ đóng cửa, đứng dựa lưng vào tường, cô không sao gạt bỏ được nụ cười như thiên thần của ai kia, bất giác mùi hương ấy lại phất phẩn đâu đó, Minkyung nhẹ lắc đầu như cố giũ bỏ suy nghĩ đó đi. Ngôi nhà không một bóng đèn bởi đó như là một thói quen của Minky khi điều duy nhất mà cô tìm thấy ở nơi này là sự yên tĩnh. Tiến bước về phía phòng ngủ khi bất giác tim cô muốn chết đi khi một vòng tay kéo lấy eo cô và đè Minkyung vào một góc tường. Sợ hãi cô hét lớn rồi cố gắng với tay bật công tắc đèn nào đó nhưng bị bóng đén kia ghì lấy cả hai tay cô lên tường.

"Joshua mày...." (nghĩ thầm) một dòng nước mắt lăn từ đôi mắt

Bóng đen này vương một bàn tay gầy nhưng mềm mại lên gò má cô và quẹt đi dòng nước đó

Mùi hương này........thật sự quá quen thuộc

Người này vẫn ghì chặt tay của Minkyung lên tường nhưng rồi người nhẹ đặt đầu mình lên vai Minkyung rồi giấu mặt vào hõm cổ của cô, Minkyung nhớ nó.

"Minkyung-ah..."

Cô vẫn không thể nào tin vào tai mình

"Minkyung-ah...Kim Minkyung....tình yêu của em.."

"Yebin?......Yebin....Yebin-ahhhhhhhhh!!!" Minkyung không biết từ đâu mà nước mắt trào ra, cô tức tưởi "em đừng bỏ Minky nữa nhé" rồi cô hôn lên đôi mắt đó, rồi chóp mũi đó rồi như một cách thức tự nhiên, cô tìm lên đôi môi mọng kia rồi nếm vị ngọt của nó, đôi môi run run

"Minkyung-ah, em về nhà rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net