Chap 10 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vẫn chưa học xong mà" - Misthy không cam tâm

"Ngành con học không liên quan tới công việc sau này của con" - Ba Thy trả lời

"Nhưng từ đầu ba đã hứa cho con theo ngành này mà" - Misthy ấm ức nói

Ba Thy cười, lắc đầu nói

"Lúc trước con nói con sẽ chuyên tâm học, nhưng việc con quen với Quý là không chấp nhận, chính con đã phá vỡ quy ước của chúng ta"

"COn...con...nhưng"- Misthy cứng miệng

"Nhưng em ấy có biết gì đâu ạ ?" - Bích chen vào

"Con yên tâm, đã có sẳn người bên đó để hướng dẫn cho em con. Không việc gì phải lo" - Ba Thy kiên nhẫn nói

Misthy cắn chặt môi, cô không muốn rời xa nơi này, gia đình, bạn bè và người mà cô yêu. Ba Thy nhìn ra sự do dự của con gái nên nói

"Ok, nếu con không muốn đi cũng được"

"thật ạ?" - Misthy mừng rỡ

"Phải. Nhưng con phải lấy Minh Khang"  - Ba Thy bất ngờ đưa ra điều kiện

Misthy và Bích nghe xong giật mình

"Lấy...lấy Minh Khang" 

"Phải , con hãy lựa chọn đi"

Bích lắc đầu nhìn em gái

"Đừng Thy à, em hãy suy nghĩ kĩ lại đi"

"Em..." - Misthy ấp úng

Em phải làm sao ? Phải làm sao đây chị Bắp ?

Misthy suy nghĩ một hồi lâu rồi nói

" Con sẽ đi Canada" 

Đặng nào cũng lợi, Ba Thy rất vui mừng vì 2 cô con gái đều nghe lời ông

"Tốt, vậy hai chị em về chuẩn bị đi"

"Dạ" - Bích và Thy cùng cuối đầu

-------------------------------------------

"Ngày mai em đi rồi, chị ở lại phải sống thật tốt đấy" - Misthy nghẹn ngào nói

Cơn gió lạnh bất ngờ thổi ào ạt. Giá như có vòng tay ai đó ôm, chắc chắn sẽ rất ấm. Misthy hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và Bắp hôn nhau ở tại sân thượng vào ngày Lễ Tình Nhân

(Kí ức ùa về)

Thời gian sau khi cả hai nhận ra tình cảm của nhau

"A a trời lạnh mà chị kéo em lên đây làm gì ?"

Bắp quay lại nhìn Misthy

"Sao em lại nhận Socola của người ta hả. Em nên nhớ chị là người yêu của em đó"

Misthy bật cười, cô choàng tay ôm cổ Bắp rồi nói

"Vậy Socola của em đâu ?"

Bắp giơ lên một bọc kẹo nhỏ

"Nà"

Misthy nhìn rồi nhíu mày

"Yahhh sao có chút xíu vậy ?"

"chị quên...nên lúc nãy xin Tippy một ít " - Bắp cười trừ

Misthy lắc đầu cười

"Bó tay, mau bóc vỏ ra nhanh"

"Ờ chờ chút" - Bắp xé nhanh vỏ socola ra

Misthy vừa ôm cổ Bắp vừa há miệng nói

"Để vào đây"

Bắp chu mỏ, đưa viên socola vào miệng MIsthy. Bất ngờ Misthy ngậm viên socola rồi đưa vào miệng Bắp khiến Bắp bất động vài giây. Cắn miếng kẹo, Misthy cười nói

"Ăn cùng em"

Bắp đỏ mặt, cô mở miệng nhận lấy nửa viên socola còn lại. Môi chạm môi. Rất lâu rồi không biết từ lúc nào lưỡi của hai cô gái đã quấng chặt một cách ngọt ngào. Là nụ hôn đầu của hai người nên còn khá vụng về . Mãi hôn, Bắp tham lam cắn trúng lưỡi Misthy

"Ah ~" - Misthy nhả ra ôm miệng

"Em không sao chứ ?" Bắp hoảng hốt lo lắng

"Yahh, chị thật là, đau lắm"- Misthy nũng nịu

"Đâu ? Đau ở đâu ?" - Bắp nâng mặt Misthy lên coi

"Plè" - Misthy lè lưỡi ra 

Thấy vậy, Bắp nhẹ mút ngay. Cả hai lại hôn nhau. Trời tuy lạnh nhưng nụ hôn của hai người đang nóng lên

"Chúng ta sẽ mãi thế này chứ ? "

Bắp ôm từ phía sau nói nhỏ bên tai Misthy

Misthy ngã vào người Bắp , bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay người yêu. Cô hạnh phúc nói

"Ừm...chúng ta sẽ mãi bên nhau nhá ?"

"Ừm..chị yêu em" - Bắp quay đầu sang hôn má Misthy thì thầm lời yêu thương

"Em cũng yêu chị "

-----------------------------------------------------

Nhớ lại ngày ấy thật hạnh phúc. MIsthy ao ước được quay trở lại phút giây ngọt ngào ấy. Cô nắm chặt sợi dây chuyền Bắp tặng cô vào ngày sinh nhật

"Chị sẽ chờ em chứ ?"

------------------------

Bắp  như người mất hồn kể từ khi Mitshy trả nhẫn cho cô. Ngồi trong phòng mà nước mắt không ngừng tuôn. Cô cầm chiếc nhẫn trong tay mà đau đớn không nguôi

"Misthy à...hức...hức"

Bên ngoài phòng, Mel, Umi, Nabee và Tippy im lặng. Tippy thở dài nói

"Mình về phòng đây"

"Chị Tippy" - Nabee nắm tay Tippy muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Tippy chỉ nhếch môi rồi mắt đỏ hoe đi vào phòng. Cô yêu Nabee rất nhiều. Lúc Nabee nhận ra tình cảm của cô, Nabee đã nói

"Chị cho em thời gian được không ? Hiện giờ em vẫn chưa thể..."

"Chị biết rồi" - Tippy gượng cười, nhưng cô cũng nhẹ lòng vì Nabee đã biết. Cô không cần phải giấu gì nữa

Kể từ ngày thấy Nabee và Bắp thấn mật và phát hiện phát hiện Nabee cũng có tình cảm với Bắp thì Tippy ngày càng khép mình lại. . Cô đau lắm nhưng không thể tâm sự với ai cho nhẹ lòng. Cô căm hận bản thân tại sao lại yêu Nabee như vậy, nhiều lần thử hẹn hò với con trai. Cô vẫn không có cảm giác như ở bên Nabee. Giờ đây ngồi trong bóng tối mà lệ tuôn rơi. Lạnh lùng đâu có nghĩa là không có nước mắt, không đau đớn

--------------------------

"Em phải đi thật sao ? Misthy à, em đừng đi " - Mel ngồi nói chuyện với Misthy tại một quán Cafe

'Em phải đi, chị giữ gìn sức khỏe" - Misthy đã hạ quyết tâm

Mel nhíu mày, cô thở dài

'Khi nào em về ?" 

Misthy nhìn xa xăm, ánh mắt buồn, khẽ trả lời

"Em cũng không biết. Chị, chuyện này chỉ có em và chị biết thôi nha."

Mel do dự nói

"Nhưng Umi, Tippy, Nabee...và cả..Bắp nữa. Em nỡ..."

Misthy thở mạnh

"Họ không biết sẽ tốt hơn, nhất là chị Bắp"

"Mai em đi hả ?" - Mel buồn bả hỏi

Misthy gật đầu

"Em nhớ giữ gìn sức khoe đó"

"Dạ, chị cũng vậy" 

Giấu Bắp và những người khác thì Misthy mới có thể đi Canada. Cô đấu tranh nội tâm rất dữ dội, tuy không muốn Bắp biết điều này, nhưng cô hy vọng và tự nói với bản thân nếu ngày mai Bắp chạy đến và bảo cô đừng đi, chắc chắn cô sẽ bất chấp tất cả để được ở bên người cô yêu.

Lê bước trên con đường kỷ niệm. Hôm nay Misthy không đi học, cô muốn dành những giây phút cuối cùng ở Việt Nam để đi đến những con đường mà cô và Bắp thường đi qua. Mĩm cười khi nhớ lại tình yêu của của cả hai , rồi cô chợt nghĩ liệu sau này có thay đổi gì không ? Cô cảm thấy lo sợ và đau đớn

"Tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi sao?"

Dòng lệ trải dài trên má. Bước chân Misthy lẽ loi giữa dòng người vội vã......

=================================

Xog chap 10, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mới vào học lại mà kiểm tra nhiều quá, mình không có thời gian viết. Các bạn nghĩ Bắp có đến để giữ Thy lại không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thybắp