Chap 11 : Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 8h30 phút. Sân bay Tân Sơn Nhất

Misthy hôm nay mặt bộ đồ đen, màu cô thích. Ngồi đợi chuyến bay mà lòng cô buồn man mác. Ba Thy thì bận bịu với công việc, mẹ Thy thì ở nhà vì Ba Thy không cho bà đi. Ông muốn con gái tập bước đi một mình. Bích cũng rất muốn đến nhưng lại bị ba mình giao cho rất nhiều việc nên không thể đến.

---------------------------------------

"Em nói gì ? Hôm nay Misthy sang Canada" - Umi hét lớn

Mel gật đầu. Nabee ngẩn người không thể tin, Tippy nhíu mày hỏi

"Sao em ấy không nói gì hết ?"

Mel trả lời

"Em ấy bảo không muốn mọi người lo lắng, em xin lỗi....vì đã giấu chuyện này"

Bắp từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe được câu chuyện. Cô hớt hãi chạy tới hỏi gấp

"Khi nào em ấy đi ?"

"Ơ....9 giờ" - Mel giật mình khi Bắp hỏi

"9 giờ....9 giờ...bây giờ là mấy giờ rồi"  -Bắp quay qua hỏi gấp

Umi nhìn đồng hồ rồi nói

"Giờ là 8 giờ rưỡi rồi, chúng ta không kịp..."

"Yahhh Chị Bắp" - Nabee hét lớn khi Bắp vội vã chạy ra ngoài

"Đuổi theo em ấy" - Mel chạy theo

Bắp đỏ mặt, cô cố sức chạy

"Tại...tại..sao..em..."

Nước mắt cô rơi ra, cô đón taxi để đến sân bay. Nhưng giờ là giờ cao điểm

"Haizzz kẹt xe rồi" - Tài xế rên rỉ

Bắp chòm lên nói vội

"Tìm đường khác được không ạ ?"

"Đây là đường duy nhất" - Tài xế nói

Bắp vội trả tiền rồi xuống xe chạy bộ. Cô chạy rất nhanh. Vừa chạy cô vừa gọi cho Misthy

"xin...em..bắt...máy ..đi ...Thy à" - Bắp như gào thét lên

Cô kiệt sức, hơi thở gấp gáp nhưng giờ không con sức để mệt nữa. Người cô yêu sắp rời khỏi nơi này, cô phải mau chóng tới và giữ Misthy lại

"Chị...sẽ không..để ..em đi" - Bắp cắn chặt môi, ra sức chạy

----------------------

Tại sân bay. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 9 giờ

Chuyến bay từ Việt Nam đến Canada sắp khởi hành. Đề nghị hành khách khẩn trương...

Thông báo được phát lên cũng là lúc Misthy đứng dậy và kéo hành lí đi. Cô quay lại nhìn lần cuối hy vọng ai đó sẽ đến mặt dù biết sẽ không có phép màu nào xuất hiện.

Bước vào trong đưa hộ chiếu cho người kiểm soát. Misthy nhìn thẳng về phía trước bước đi và không hề quay đầu lại

-----9h30 giờ

Bắp vẫn đang chạy, cô bỗng dừng lại khi thấy một chiếc máy bay bay ngang, nhìn lại điện thoại

"Hơn..9..giờ..rồi" - Bắp nói không ra hơi

Cô cắn môi cầm chặt điện thoại. Đôi mắt đỏ hoe, bước chập chững rồi bất ngờ hét lớn

"LÊ THY NGỌC CHỊ YÊU EM, CHỊ NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ EM VỀ...NHẤT ĐỊNH"

"em cũng...phải chờ chị" - giọng Bắp yếu dần bất lực nhìn chiếc máy bay

-----------------------------

9 giờ tối. Kí túc xá

"chị Bắp" - Nabee mừng rỡ khi thấy Bắp bước vào

Tippy ngồi nhìn những cử chỉ quan tâm của Nabee dành cho Bắp mà lòng buồn da diết. Umi và Mel chạy tới hỏi

"sao rồi. Kịp không ?" - Umi lo lắng

Bắp cắn môi, cô lắc đầu, khóe mắt ngấn lệ. Mel thở dài, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Tippy lặng lẽ đi về phòng. Không ai biết rằng cô gái lạnh lùng này cũng sắp đi xa, cầm tấm vé máy bay đi Úc, nước mắt nhẹ tuôn xuống

--------------------------------

Trường học

Tippy đến gặp hiệu trưởng

"Ngày mai con đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" - Hiệu trưởng nhìn Tippy đầy lo lắng

"Hì. Con biết rồi. Ba cũng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gọi về thường xuyên"

Hiệu trưởng chính là ba ruột của Tippy. Đây là một bí mật mà ít ai biết tới, Tippy có dự định đi Úc từ rất lâu nhưng đến giờ cô mới đi. Nguyên nhân vì Nabee, cô yêu Nabee và không muốn thấy Nabee thân mật với Bắp, cô cũng không có lí do hay quyền hạn gì để ngăn cản Nabee đến với Bắp. Rời khỏi nơi đầy đau đớn này để phát triển công ty của mình bên Úc. Gia đình Tippy rất giàu có, cô lập công ty thời trang bên Úc vì trước đây cô và ba sống bên Úc. Sau này vì gia đình bên Nội nên cô về định cư ở Việt Nam. Giờ quay về Úc sẽ phát triển hơn

"Thôi con về lớp"

"Ừm"

Tippy lặng lẽ quay về lớp, trên đường đi, cô nhìn thấy sân bóng rổ rồi kí ức lại ùa về

(Tippy lúc học năm nhất

Cô ngồi nhìn các bạn chơi bóng rổ nhưng không có hứng thú gì nên chỉ ngồi vẽ các mẫu thời trang do mình nghỉ ra. Nabee từ xa đi lại, cô ngạc nhiên khi thấy Tippy vẽ rất đẹp

"Woa chị vẽ đẹp quá"

"...." - Tippy im lặng chăm chú vẽ

Nabee chu mỏ nhìn Tippy thái độ lạnh lùng, Nabee cười tươi nói

"Mình ở chung kí túc xa mà bây giờ mới biết tài năng của chị đó"

"..." - Vẫn sự im lặng

"Tippy coi chừng..." - Một người hét lớn

Trái bóng từ đâu xuất hiện bay thẳng về chỗ Tippy. Tippy chưa kịp phản ứng thì Nabee nhào người đè Tippy xuống rồi hét lớn

"Ah~ trời ơi"

Trái bóng đập mạnh vào sau gáy Nabee. Tippy trợn mắt nhìn Nabee. Còn Nabee thì ôm đầu rên rỉ

"Em..em không sao chứ ?"  - Tippy lo lắng ôm đầu Nabee

Nabee sờ gáy ròi nhăn mặt

"ay..đau quá à"

Phòng y tế

"Cô không có ở đây, em đợi chị chút" - Tippy dặn dò tay thì lục lọi kiếm thuốc

Nabee ôm đầy, nước mắt rơi không ngừng

"Nhanh..em đau quá à"

"Có rồi" - Tippy mừng rỡ, cô lấy ngay lọ thuốc rồi chạy tới ngồi cạnh

Cử chỉ nhẹ nhàng vừa thoa thuốc vừa thổi thổi nhẹ vào chỗ đau của Nabee

"Hic..hic...đau"

"Em ráng chút sẽ hết" - Tippy nhẹ tay để Nabee bớt đau

Nabee vô tình quơ tay sờ tay Tippy 

"Chị nhẹ tay giùm em"

Vốn có cảm tình với con gái. Tippy bị dao động ngay. Mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh. Nabee không nghe trả lời, cô quay lại thì giật mình khi thấy mặt Tippy đỏ bừng

"Chị..."

Nhưng giật mình hơn là môi cô và Tippy chạm nhau. Nabee trợn mắt, lùi lại, cô không ngừng xin lỗi Tippy)

"Lần đầu...hì...Là tôi quá nhạy cảm"- Tippy trở lại thực tại

Cô vừa định đi tiếp thì Nabee xuất hiện, ánh mắt lo lắng, mồ hôi nhuễ nhại, hơi thở gấp gáp như vừa chạy tới

"Tippy"

"Nabee"

Cả hai không hẹn mà gọi tên nhau cùng lúc. Nabee cắn môi đi lại đột ngột ôm chặt lấy Tippy rồi nói

"đừng..em..xin chị...đừng đi"

"...." - Tippy trợn mắt ngạc nhiên

Nabee lại tiếp

"Đừng rời xa em"

Tippy muốn bật khóc khi nghe Nabee thốt lên câu đó. Cô thở mạnh rồi đẩy nhẹ Nabee ra

"Sao em lại biết?"

"Lúc nãy em đi ngang phòng hiệu trưởng nên nghe được, còn nữa, em đã thấy tấm vé đó. Tại sao chị không nói gì hết? Chị lại định như Misthy bỏ đi không nói lời nào sao?" - Nabee run giọng

Tippy cười rồi nói

"Em lo lắng cho tôi sao ?"

"Em..."

"Em có yêu tôi không ?"

"Em..."

"Đối với em tôi là gì ?"

"..."

"Em yêu Bắp phải không ?"

"em...chị..."

"Câu trả lời đó là không phải không ?"

Tippy hỏi liên tục không để Nabee trả lời

"Câu trả lời ?" - Nabee hơi xa lạ với câu nói này

Tippy bật cười

"Cả câu hỏi của tôi em cũng quên luôn"

"Câu...a...câu đó" - Nabee nhớ lại 

(Chị yêu em, em có yêu chị không ?)

Tippy lạnh lùng đi ngang mặt Nabee rồi nói

"Em không hề yêu tôi"

Nói rồi cô nhanh chân đi. Nabee nắm chặt tay Tippy rồi trầm giọng 

"Có..."

Tippy bất ngờ trc câu trả lời

"Em yêu chị, chị đừng đi" - Nabee quay lại ôm sau lưng Tippy

"Đừng vội vã trả lời khi em muốn giữ tôi lại. Tôi không tin đâu. Nếu thật lòng yêu tôi thì đợi sau khi tôi trở về thì...." - Tippy ngập ngừng - "Hãy chủ động theo đuổi tôi"

Nói rồi Tippy bỏ đi để Nabee đứng đó suy nghĩ

Nếu thật lòng yêu tôi. Hãy xóa vết thương mà em gây ra cho tôi. Và hãy theo đuổi tôi. Tôi sẽ đợi em Nabee.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thybắp