Chap 12 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau. Sân bay Tân Sơn Nhất

"Tới chưa nhỉ ?" - Umi nhún nhảy hỏi Mel

Mel vẫn nhìn vào trong đợi chờ ai đó. Bắp nhìn đồng hồ rồi nói

"Cũng tới giờ rồi, sao Nabee chưa tới nhỉ ?"

"Con bé bảo kẹt xe"- Mel nói

Nabee từ ngoài cổng chạy nhanh vào

"ra...ra chưa?"

"chưa, sao lâu quá"  - Umi nhăn mặt

Từ phía trong, 1 cô gái tóc xõa ngang vai bước ra cùng đống hành lí. Cô mĩm cười khi thấy người quen

"Tippyyyy"  - Umi reo lên chạy nhanh tới ôm

Tippy cười ôm Umi

"Mình nhớ cậu" - umi

"Mình cũng vậy" - Tippy tươi cừoi

Mel, Bắp và Nabee đi lại. Mọi người ai cũng vui vẻ hỏi thăm Tippy. riêng Nabee thì có chút ngượng ngùng

"Em khỏe không ?" - Tippy nhìn Nabee ròi hỏi

Nabee có chút bối rối, cô gật đầu

"Dạ...khỏe, chị cũng khỏe" 

"ừm"  -Tippy cười nhẹ nhàng

Bắp vẫn nhìn vào trong, hôm nay có chuyến bay từ Canada về Việt Nam, Mel nhìn Bắp ròi thở dài

"Em ấy không về đâu"

"Haizz....dạ"  -Bắp thất vọng nhưng cô vẫn còn chút hy vọng

Mọi người cùng nhau quay ề nhà của Tippy

Chiếc taxi của họ vừa rời khỏi, thì một cô gái tóc màu xám khói xõa ngang vai với bộ đồ đen quen thuộc đảy hành lí ra. Một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới, người tài xế mau chóng bước ra mở cửa. Cô gái bước lên, người tài xế bỏ hành lí vào cốp xe rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình

Chiếc xe lăng bánh, anh ta vui vẻ nhìn cô gái qua tấm kính trên xe, tươi cười nói

"Cô chủ đi có mệt không ạ?"

Giọng cô gái trầm trầm trả lời

'Không, Ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ ?"

"Dạ họ vẫn khỏe. Cô chủ ngày càng xinh đẹp"

Cô gái chỉ nhếch nhẹ môi nói

'Cảm ơn anh. Chị tôi có thường về không ?"

'Dạ cô 2 lâu lâu ms về. Nhưng lại đi"

"Ừm"  -Cô gái chỉ gật nhẹ đầu mà không nói thêm gì

Chiếc taxi của Tippy và chiếc xe hơi của cô gái dừng lại song song nhau khi đứng trước cột đèn giao thông. Bắp buồn bả nhìn ra cửa sổ

GIờ em thế nào rồi Misthy ? Chị nhớ em

Bắp vô tình nhìn qua chiếc xe hơi bên cạnh. Ánh mắt bỗng sáng lên, cô nhìn kỹ vào người đang ngồi trong xe, bất giác reo lớn

"Misthy....Misthy à"

"Misthy ?" - Umi, Mel, Nabee, Tippy ngạc nhiên nhìn Bắp

Bắp mở cửa xe chạy tới đập cửa xe cô gái đó. Bên trong cô gái đó đang nghe nhạc bằng tai nghe và đang suy nghĩ chuyện gì đó mà quên mất xung quanh

Bắp bên ngoài gào thét

"Misthy...MIsthy à, mở cửa cho chị đi"

Mel và Umi chạy xuống kéo Bắp lại

"Yahhh em làm gì vậy ?"

"Là Misthy...là Misthy...em ấy về rồi" - Bắp hối hả nói

Đèn xanh

Chiếc xe chạy nhanh, Bắp muốn đuổi theo nhưng các chị đã giữ lại. Cô vô vọng nhìn theo chiếc xe. Misthy ngồi trong xe không hề hay biết

----------------------------------

Nhà Misthy

"Con đã về " - Misthy cuối đầu chào ba mẹ

Mẹ Thy vui vẻ ôm lấy con

"Mẹ nhớ con lắm, con sống một mình bên đó chặc cực lắm"

"Dạ. Con không sao"- Misthy cười nói

Ba Thy lạnh lùng nhìn con gái, không hỏi han một câu

"Vào thay đồ rồi sang phòng ta"

"dạ" - Misthy gật đầu

Ba Thy quay trở về phòng làm việc riêng của mình. Misthy đã quen với thái độ lạnh lùng của ba mình nên không nói gì. Mẹ Thy thở dài nói

"Ông ấy vẫn như vậy"

"Không sao ạ" - Misthy cười rồi lên phòng

---------------------

Nhà Tippy

"A trở về nhà thật thoải mái" - Tippy reo len khi vừa bước vào nhà

Nabee và Umi theo sau. Bắp vì lúc nãy nhìn thấy Misthy. Quá kích động nên đã kêu Mel đưa cô đến nhà Misthy

"Ngồi đi" - Tippy chỉ tay vào ghế sofa ròi nói với Nabee và Umi

Umi từ khi Tippy mới cảm thấy nhớ và dần nhận ra trong cô có một thứ tình cảm đặc biệt với Tippy. Nabee chỉ im lặng và quan sát Tippy

Tippy đã cười nhiều hơn, cô cũng trở nên đẹp và trưởng thành hơn. Tippy rất thu hút đến nỗi Umi và Nabee chỉ lo nhìn mà không để ý Tippy đang nói gì

tippy rót hai ly nước rồi để lên bàn. Cô mĩm cười nói

"Hai người bị sao vậy ? Không thấy nói gì hết "

"Ơ..hì hì" - Umi ngượng đỏ mặt chỉ biết cầm ly nước uống

Nabee nhìn Tippy rồi hỏi

"Công việc của chị thế nào rồi ?"

"ừm, đnag rất tốt" - Tippy trả lời

Nabee gật đầu, cô bối rối khi nhìn vào mắt Tippy. Chuyện giữa cô và Tippy đến bây giờ những người kia cũng chưa biết

-------------------------

Tại nhà Misthy

Misthy đang ăn cơm cùng ba mẹ. Mel dẫn Bắp tới. Cô bước vào nhà và vô cùng hồi hộp. Cô biết người chú của mình rất khó chịu nên hơi sợ. Người quản gia chạy vào báo tin. Misthy trợn mắt khi nghe thấy Bắp cũng có mặt. Ba Thy có vẻ không hài lòng nhưng ông lại quay sang Misthy và nói

"Con nên tiếp vị khách của con"

"Dạ ?" - Misthy ngạc nhiên nhìn ba mình

"Nhưng...con nên biết chỉ cần con nói sai thì sự nghiệp của cô gái đó sẽ tiêu tan" 

Misthy lạnh sống lưng khi nghe lời hâm dọa của ba mình, và cô hiểu rằng ba cô cho cô ra là để đuổi cổ Bắp về và nếu cô làm sai ý. Bắp và gia đình cô ấy sẽ gặp rắc rối

Một cách làm tàn nhẫn của ba Thy đối với cô con gái út này. Misthy thở mạnh, lạnh lùng đi ra. Bắp vừa thấy Misthy thì chạy ào tới ôm mà không để ý những người làm trong nhà Thy. Mel nhăn mặt muốn kéo Bắp lại nhưng không được

Bắp siết chặt Misthy rồi nói

"Chị nhớ em lắm. Thy à"

Lòng Misthy rộn ràng niềm vui, nhưng những lời nói của ba mình hiện lên, ngay lập tức cô đẩy Bắp ra. Bắp ngơ ngác nhìn Mitsthy

"chị về đi" - Misthy lạnh nhạt nói

"Misthy à"- Mel đi tới - " Bắp rất nhớ em"

"Chào chị" - Misthy cúi đầu chào Mel

Bắp nắm chặt tay Misthy rồi nói

"Khoảng thời gian em đi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Misthy à, cho chị một cơ hội nữa được không ?"

Misthy quay mặt chỗ khác. Cô gạt tay Bắp ra rồi nói

"Xin lỗi, nhưng chị nên về đi"

"chị biết bác trai không chấp nhận chị, nhưng xin em, nếu em yêu chị, chị sẽ chứng mình và thuyết phục bác trai cho phép"

"Chuyện đó không thể nào đâu" - Giọng nói kiên định của Ba Thy cất lên

Mel và Bắp giật mình cúi chào

Ba Thy bước ra nhìn Bắp và Mel với vẻ mặt không thiện cảm. Ông thẳng thắng nói

"Cô về đi, con gái tôi rất bình thường, nó sẽ lấy chồng và xin cô đừng bám theo nó nữa"

Bắp nghe xong bất ngờ quỳ xuống. Mitshy và Mel trợn mắt kinh ngạc, Bắp cúi đầu nói bằng giọng thành khẩn

"Cháu xin bác, xin bác cho chúng cháu đến với nhau"

"Đừng hoang tưởng" - Ba Thy quát lớn

"Cháu van xin bác.....cháu và Misthy thật lòng yêu nhau. Xin bác, cháu xin bác"- Bắp gập đầu sát đất

Misthy cắn môi không biết làm gì

Mel quỳ xuống đỡ Bắp

"Chú ơi, cháu xin chú cho Bắp và Thy ở bên nhau. Hai đứa là thật lòng"

"im đi" - Ba Thy gắt gỏng - "ta không bao giờ chấp nhận con gái ta yêu một đứa như cô, sau này chưa chắc gì cô và con gái ta còn yêu nhau, chỉ là tình cảm nhất thời thôi"

"Không...cháu và Thy là thật lòng" - Bắp la lớn, mắt cô đỏ hoe

Bat Thy quay sang chỗ Misthy, giọng trầm xuống

"Con yêu cô ta à?"

Mitshy lưỡng lự, cô nhìn ba mình rồi nhìn Bắp. Ánh mắt tha thiết của Bắp làm cô không nhẫn tâm nói câu đau lòng. Không....nếu cô gật đàu thì Bắp và cả gia đình Bắp sẽ bị ba cô làm hại

"Em..yêu chị mà phải không Misthy" - Bắp hỏi thêm lần nữa

Misthy cắn môi , cô bất đắc dĩ trả lời

"Tôi không yêu chị, trước đây và sau này cũng thế. Chị về đi và...và đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa"

Mắt Misthy đỏ lên, cô cố kiềm không cho nước mắt rơi. Bắp nghe như sét đánh ngang tai, nước mắt rơi nhiều hơn, cô cười đau đớn nói

"không phải...em nói dối"

"Tôi chỉ là vui đùa với chị thôi. Trước đây tôi còn trẻ con quá, giờ tôi lớn rồi, và...tôi nhận ra mình đã yêu Minh Khang" - Misthy nói câu cuối khi thấy Khang bước vào nhà

Minh Khang không hiểu sự tình, anh bị Misthy chạy tới và kéo vào trước mặt Bắp. Misthy nhếch môi cặp tay Khang rồi nhìn Bắp nói

"Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi, chị về đi"

Bắp cắn chặt răng, cô đứng lên nois

"Em đang nói dối, ánh mắt em đag phản bội lời nói của em, Misthy à , em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em" - Bắp kéo Thy về phía mình

Khang thấy thế keo ngược Misthy lại rồi nói

"xin thất lễ, nhưng Misthy là vợ sắp cưới của tôi"

"Anh,.....Thy..chị không tin em yeu hắn. Có phải em bị ép buộc rời xa chị không ?" - Bắp giận run ngừoi

Misthy nhếch môi, cô ôm Khang rồi nhìn Bắp nói

'Tôi yêu Khang. Và tôi không cần thứ tình yêu bệnh hoạn của chị đâu"

=================================

Hết chap 12, để mọi người chờ lâu quá nên bù cho m.n một chap thật dài. 

Tình hình này gắt quá m.n ơi...........haizzz









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thybắp