Chap 21. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du ngắm nghía hai chiếc xe hơi sang trọng đỗ gần nhà, trong lòng không khỏi hoài nghi. Quái lạ, bình thường nếu có khách đến, là khách của Trịnh Nghiên, ba hay của cô thì đều sẽ báo trước cho hai người còn lại một tiếng.
Nhưng hôm nay là không thấy nói tiếng nào. Là khách không mời mà đến sao?

Tử Du đi xe vào gara cạnh căn biệt thự, xong xuôi cô đi đến cạnh hai con xe, nhìn chúng một hồi, sao thấy quen quen?

Phòng khách to được xây ngoài cùng của biệt thự, trên bức tường gắn cửa chính có gắn một tấm kính to trong suốt có thể nhìn xuyên ra bên ngoài đường.

Tử Du đứng ở bãi cỏ trước nhà, hiện tại đang là buổi tối, đèn đường ở ngoài không sáng lắm nên cả thân hình nhỏ của cô như bị bóng đêm bao phủ, rất khó thấy. Nhưng Tử Du có thể thấy rõ bên trong nhà. Qua lớp kính, Tử Du thấy có rất nhiều người đang ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước to tròn. Ba và Trịnh Nghiên đang tiếp đãi khách.

Tử Du đếm được 6 người, là 6 vị khách tướng mạo không thể nào quen mắt hơn: Vợ chồng Lâm Phạm - Cát Đài cùng con gái Lâm Nhã Nghiên, còn có ba người nhà họ Thấu, bọn họ đang trò chuyện, uống nước. Tử Du không mất bao lâu đã đoán ra được lí do họ tới đây. Cô nàng Nhã Nghiên kia chắc đã nói cho ba mẹ người cứu cô và Sa Hạ là ai. Nên họ muốn đến đây cảm ơn.

Tử Du nhìn những người trong nhà, lắc lắc đầu. Xin lỗi, tối nay cô không rảnh tiếp họ. Tử Du nhìn đồng hồ, rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Nghiên:

【Chị hai, tối nay em ăn ở ngoài. Tầm hơn tiếng nữa sẽ về. Bảo ba hộ em nhé】

T

ử Du bấm gửi, rồi cất điện thoại đi. Đoạn quay lại xe.

"Sao vừa về đã đi vậy?"

Một giọng nói vang lên, Tử Du nhìn quanh, rồi thấy một người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đá cạnh cây sung dâu mà baba đã trồng. Do thân cây cao, bóng nó che khuất gần hết cái ghế trong bóng tối nên lúc đầu Tử Du không để ý. Đã có một người ngồi đó suốt từ nãy tới giờ.

"Lâm Hàn?"

Lâm Hàn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế đá, tay cầm một điếu thuốc đang hút dở, miệng nhếch lên nụ cười mỉa. Tử Du khoanh tay nhìn tên kia trong tư thế ngồi như đang hưởng thụ thế giới, mặt cô không biểu cảm hỏi:

"Làm gì ở đây?"

"Trong nhà bí bách quá. Muốn ra hóng mát. Không ngờ lại gặp cô. Lúc đầu đến đây, tôi đã hóng biểu cảm của Thấu Nghiên Ân và Nhã Hi khi thấy cô, nhất là Thấu Nghiên Ân. Nhưng thất vọng thật, lúc đó cô chưa về, làm lỡ một vở kịch hay. Thế nào? Bây giờ lại chuyển sang làm ảnh hậu rồi à?"

"Tôi không rảnh, cũng không biết anh đang nói cái gì"

"Không? Không phải cô sắp xếp người bắt cóc em gái tôi với Tiểu Hạ rồi đóng làm anh hùng cứu mĩ nhân đấy chứ?"

"Không phải ai cũng bỉ ổi như anh"

"Ồ không phải cô sao? Tôi hiểu lầm rồi à. Rồi, lỗi tôi. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cô lại cứu em gái tôi? Hay cô vốn chỉ muốn cứu Tiểu Hạ?"

"Ít ra con bé vẫn tốt đẹp hơn anh. Tôi là người, không thể mặc kệ sống chết của bất cứ ai"

"Ồ, bây giờ cô phát biểu y như một nữ anh hùng vậy. Tôi nghĩ nên cảm ơn cô vì đã cứu Nhã Nghiên. À mà quên, đó là mục đích chúng tôi đến hôm nay mà. Để cảm ơn cô và chị gái cô. Sao bây giờ cô không theo tôi vào trong nhỉ?"

"Thật ngại quá. Tấm lòng lớn quá, tôi không thể nhận. Tôi cũng chuẩn bị đi có việc, chắc muộn mới về. Nhưng tôi vẫn sẽ nói "không có chi". Việc nên làm thôi"

"Sao vậy? Sợ à?"

"Sợ gì? Anh sao?"

"Tôi chắc là cô vẫn chưa lộ diện trước mặt Thấu gia ngoại trừ Thấu Kỳ Sa Hạ. Cô sợ bị Thấu Nghiên Ân nhìn thấy"

"Tại sao tôi lại sợ chứ?"

"Vậy sao cô không vào? Ngại chăng? Nhà của chính mình cũng không vào. À mà tôi quên mất" - Lâm Hàn nói đến đây đứng dậy, tiến lại gần chỗ Tử Du, lại gần cô cho đến khi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn với thuốc lá hắn cầm trong tay. Lâm Hàn rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt cô "Tôi nghĩ, cô vốn mồ côi mà. Cô chẳng qua chỉ là một đứa bỏ đi được Du gia nhặt về. Cô vốn không hề có nhà, một con nợ"

Tử Du âm thầm siết chặt nắm đấm, tránh ham muốn muốn đấm vào mặt tên này. Cô chỉ cười nhẹ, vươn tay cầm vào điếu thuốc Lâm Hàn đang kẹp giữa hai ngón tay, rút nó ra, bóp nát nó trong tay, mặc cho tro thuốc nóng bỏng liếm vào làn da cô, nhưng mặt cô không hề biến sắc.

"Anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Một kẻ vì tiền mà dám làm tất cả, kể cả giết người. Không tiếc dùng thủ đoạn để đoạt thứ tốt nhất. Cả tôi và anh đều biết, anh chính là một kẻ tiểu nhân. Tôi nghĩ chắc do di truyền nhỉ?"

"Cô có ý gì?" - Khuôn mặt Lâm Hàn tối lại.

"Ồ, anh không biết nhỉ ? Vậy hãy chờ xem giữa hai chúng ta, ai sẽ là người cười cuối cùng

Lâm Hàn cười khẩy một tiếng:

"Đáng ra năm đó tôi nên lấy súng bắn cô trước mới đúng. Cho cô chết hẳn rồi mới ném xác cô xuống biển cho cá ăn"

"Phải, anh nên làm thế. Đó chính là sai lầm của anh"

"Nhưng giờ nhìn cô đi. Mạnh mẽ hơn trước rồi. Không thể nói tôi không ấn tượng"

"Anh sợ sao..."

*Soạt*

Tiếng động vang lên làm cả hai người quay đầu lại. Bóng dáng một cô gái đứng cách họ 2m. Cho dù tối nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ là ai.

"Tiểu Hạ? Sao em lại ra đây?"

Lâm Hàn là người lên tiếng đầu tiên. Trong lòng hắn hơi dấy lên hồi hộp. Sa Hạ không phải đã nghe thấy rồi chứ? Nhưng trái lại, Sa Hạ mặt vẫn bình thản như thường. Cô liếc Tử Du một cái, rồi ho nhẹ một tiếng, tiến đến gần Lâm Hàn.

"Mọi người sắp về rồi. Em ra kêu anh một tiếng"

Sa Hạ nói xong câu đó thì im lặng, không biết nên nói gì. Ba người đứng im như trúng thuật định thân, không biết nên nói gì cho phải. Phải rồi. Đối với Tử Du, một bên từng là người cô yêu, một bên là kẻ đã cố ám sát cô giờ trở thành chồng tương lai của người đó.

Với Sa Hạ, một bên từng là người cô yêu rồi nhận lấy phản bội, người kia thì mang danh chồng tương lai bất đắc dĩ. Còn Lâm Hàn, hai cô gái một người là con tốt, một người là mối đe doạ. Đứng cạnh nhau mà không thể động thủ. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên gượng gạo. Lâm Hàn là người chủ động trước. Hắn vòng tay qua người Sa Hạ, kéo cô lại gần. Sa Hạ cũng không phản kháng.

"Hẳn là chúng ta đều đã biết nhau. Cũng không cần giấu giếm nữa nhỉ"

Hắn quay sang "Em yêu, em chắc phải bất ngờ lắm. Kẻ từng là người hầu của em, giờ nhờ vào may mắn lại có thể vươn lên được và trở thành như vậy. Một người có quyền, có thế. Thành thật mà nói, anh cũng tò mò muốn biết cô ta đã dùng cách gì để có được những thứ này. Có phải là lại quyến rũ những người có tâm hồn thật ngây thơ và cả tin như em hồi đó. Không ngờ vẫn ngựa quen đường cũ như vậy"

Tử Du lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cười khẩy. Lời của Lâm Hàn văng vẳng bên tai cô, gợi lại cho cô kí ức của 7 năm trước. Tim cô khẽ nhói lên.

Tử Du: "Lâm Hàn, anh cũng mạnh miệng thật đó. Không sai. Năm đó tôi lừa dối Thấu Kỳ Sa Hạ, hại cô ấy đau khổ. Nhưng mà tôi không hối hận. Vì ít ra, tôi cũng không hại một gia đình phải tan vỡ, hại một người con mất đi gia đình mình"

Sa Hạ nhìn Tử Du, cảm xúc bối rối đến khó tả.

"Đừng bao biện cho mình nữa, Tử Du. Lúc đó nếu không phải cô không còn đường lui, chắc vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng Sa Hạ, coi cô ấy như một con tốt"

"Lâm Hàn. Đủ rồi!"

Sa Hạ ngắt lời hắn, dùng ánh mắt nghiêm nghị kêu hắn dừng lại. Hiện tại tâm tình cô đã rất rối ren, mệt mỏi. Trước lúc đến đây, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Vừa không muốn ba mẹ, nhất là ba cô. Cô không tưởng tượng ông sẽ có phản ứng như thế nào nếu thấy Tử Du. Nhưng mà mạng cô là do người ta cứu về, nói không đi chẳng phải là sẽ bị coi là không hiểu đạo lý làm người sao? Với lại ba mẹ cô sẽ nảy sinh nghi ngờ. Quanh đi quẩn lại vẫn là đi. Nhưng khi đến, Tử Du không có nhà, chỉ có Du Trịnh Nghiên và ba. Sa Hạ không biết nên vui hay buồn. Nhưng chung quy lại vẫn là tâm trạng cả buổi chìm trong bồi hồi, tự hỏi Tử Du đang ở đâu, bao giờ về nhưng lại nghĩ đến mọi người lúc này, một phần khác lại cầu cho người ta đừng về vội. Bây giờ đến khi nhìn thấy người ở đây, cô nghĩ đến ba, không khỏi lo lắng.

"Tử Du" - Sa Hạ đã lâu mới gọi lại cái tên này, cảm giác vừa quen vừa lạ "Hôm nay chúng tôi đến là để cảm ơn cô. Những chuyện khác, cô đừng để trong lòng"

Tử Du không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm sâu lắng, thầm xót thương. Cô gái này, bao nhiêu năm rồi, vẫn ngây thơ như vậy. Mối nguy hiểm ẩn xung quanh còn không nhìn thấy, làm cho Tử Du tự hỏi, rốt cuộc năm đó cô làm vậy là đúng hay sai?

"Lâm Hàn. Chúng ta đi. Mọi người sắp về rồi"

"Tiểu Hạ, cô ấy và Trịnh Nghiên là ân nhân của em với Tiểu Nghiên, đồng thời là ân nhân của vợ tương lai và em gái anh. Chi bằng bây giờ cô vào trong gặp mặt ba mẹ tôi và ông bà Thấu đi. Họ vẫn chưa thấy được cô, chắc trong lòng sẽ thấy áy náy vì không trực tiếp gặp được cô nói lời cảm ơn"

"Lâm Hàn" - Sa Hạ lo lắng.

"Anh nói không đúng sao? Sớm muộn gì cũng phải gặp mà. Bây giờ cô trốn tránh như vậy, họ sẽ nghĩ gì đây? Họ sẽ nghĩ cô coi thường họ. Vậy thì phiền phức lắm"

Sa Hạ siết chặt nắm đấm, nhìn phản ứng của Tử Du. Tử Du mặt vẫn không biểu tình, chỉ cười nhẹ.

"Được rồi. Gặp thì gặp"

Cả ba người cùng chuẩn bị đi vào nhà. Lúc này cánh cửa lại mở ra, mọi người từ trong nhà bước ra, đang lưu luyến chia tay nhau chuẩn bị đi về. Lâm Phạm bắt tay Du Trịnh Nghiên và baba Du, còn nói cái gì mà Trịnh Nghiên là một nữ nhân tốt, mạnh mẽ, có ý định mai mối cho con gái mình. Trịnh Nghiên không nói gì chỉ ngượng ngùng, Nhã Nghiên ở bên cạnh thì đỏ mặt, không ngừng huých vào cánh tay ông.

"Ba!" - Lâm Hàn gọi to.

Mọi người đều quay đầu sang. Thấy Lâm Hàn và Sa Hạ đang đứng trước sân cỏ, phía sau lấp ló thêm một bóng người, do hai người đứng trước che nên không nhìn rõ mặt. Thấu Nghiên Ân đứng cạnh vợ mình, nheo mắt lại nhìn người đó. Lâm Nhã Nghiên là người phản ứng đâu tiên. Cô hướng Tử Du chạy tới, vừa chạy vừa gọi:

"Tiểu Du. Chị về rồi"

Lâm Nhã Nghiên chạy đến chỗ Tử Du, nhưng một bóng người đã vượt lên trước cô. Trịnh Nghiên vụt lên phía trước, chắn trước người Tử Du, thân hình mảnh mai của chị ấy che lấp hoàn toàn cô. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, những người kia không hiểu gì.

"Cháu về rồi à. Tiểu Nghiên nói về cháu suốt. Chúng ta còn tưởng không gặp được cháu" - Lâm Phạm nói rồi tiến đến chỗ 4 người kia đang đứng, vẻ mặt tươi cười.

Ánh mắt Trịnh Nghiên ra hiệu cho Tử Du, ám hiệu rất rõ ràng. Tử Du thở dài một hơi, đổ người về phía sau. Trịnh Nghiên nhanh chóng đỡ được cô, bế cô lên. Cô nghiêng đầu dựa vào vai Trịnh Nghiên, mái tóc dài che xoã một phần khuôn mặt. Mọi người thấy Tử Du bất thình lình ngất xỉu thì ngạc nhiên, sau đó là lo lắng, chạy vội tới. Sa Hạ ở cạnh vội vàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Tử Du.

"Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy..."

Mọi người vây thành một vòng tròn quanh Trịnh Nghiên, mặt ngơ ngác không hiểu.

"Không có gì" Trịnh Nghiên vừa nói vừa lách ra khỏi vòng tròn, cố gắng đi về phía cửa nhà "Cô ấy kiệt sức thôi. Làm việc suốt mấy ngày không nghỉ. Tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi. Xin phép mọi người"

Nói xong câu đó, Trịnh Nghiênchạy vào nhà, để lại một đống khách đang ngơ ngác, hai vợ chồng ngẩn ngơ, Sa Hạ tâm tình phức tạp, Nhã Nghiên tiếc hùi hụt, Lâm Hàn ôm một bụng tức. Còn lại do baba Du giải quyết.

Vừa lên đến phòng, Tử Du nhảy ngay khỏi vòng tay Trịnh Nghiên, vặn vẹo thân hình mấy phát, rồi nằm vật lên giường. Trịnh Nghiên ngồi bên mép giường, nhìn Tử Du nằm úp xấp, bất động như khối đá. Trịnh Nghiên vươn tay xoa đầu cô, ôn nhu hỏi:

"Chiều nay em đã đi đâu?"

"Em đi có việc" - Tử Du vẫn không nhúc nhích.

"Em biết không, hôm trước anh kiểm tra thuốc ức chế thần kinh, vẫn còn, mà sao hôm nay lại hết rồi? Có liên quan đến công việc của em không vậy?"

"...Gọi Gia Nhĩ, bảo anh ấy cho thêm"

"Không thể. Cậu ấy đã bị cấm sản xuất, nếu còn tái phạm thì cảnh sát sẽ không nương tay đâu. Vậy nghĩa là em đã dùng hết liều lượng cuối cùng rồi. Từ giờ không còn nữa"

"Không còn nữa thì thôi. Cái đó chỉ là không muốn mất thời gian, đẩy nhanh quá trình tìm ra sự thật thôi. Sau này dùng theo cách phổ thông là được"

Trịnh Nghiên lắc đầu cười, nhìn Tử Du giống như con mèo nằm bất động.

"Vậy...chiều nay em đi đâu?"

"Con nghĩ là nó đi đâu? Không phải là sở cảnh sát thì là đâu nữa?"

Giọng nói trầm khàn của baba Du vang lên. Cả hai quay đầu lại thì thấy Du Trịnh Thanh đứng trước phòng, vẻ mặt nghiêm trọng như muốn nổ tung, làm cho Tử Du hơi chột dạ.

"Ba à..." - Cô cười hì hì.

Tử Du biết không thể nào giấu ông, đành khai thật. Thì là khai hầu hết thôi, cô kể lại quá trình phỏng vấn cho hai người, có đề cập đến chuyện giả danh, nhưng không kể chi tiết câu chuyện phía sau quá trình thực hiện. Baba Du mà biết, chắc là sẵn tay đào hố chui xuống mất.

"Vậy đó. Ngoài ra con không thu thập thêm được gi cả. Hắn tự cắn lưỡi rồi. Con không nghĩ hắn có thể nói chuyện được nữa"

Hai người kia im lặng ngồi nghe. Du Trịnh Thanh xoa xoa mi tâm, thở dài:

"Tiểu Du, ba đã nói gì? Đừng lo chuyện bao đồng nữa, nhưng con đâu có nghe. Chuyện hai đứa lần trước đã doạ chết ba rồi còn chưa chừa. Ngộ nhỡ chuyện nà chưa kết thúc, đám đó thực sự có người bảo lãnh được, khả năng con bị lôi vào là rất cao"

"Ba à, con có thể tự bảo vệ. Con hứa với ba, nếu không có gì thì con sẽ không can thiệp vào nữa"

"Xem con kìa. Hứa bao nhiêu rồi, nhưng được mấy lần giữ lời"

"Ba à! Lần này là thật"

"Haizzz...Được rồi. Chắc con cũng mệt rồi. Cả hai đứa đi ăn đi. Tử Du chắc cũng đói rồi. Ba ăn rồi, về phòng trước đây"

Nói rồi ông ra ngoài. Trong phòng còn lại Trịnh Nghiên và Tử Du. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Trịnh Nghiên mở lời trước:

"Tiểu Du, nghe ba đi. Chị cũng không muốn dính dáng đến vụ này nữa. Chúng ta là người ngoài cuộc, việc này căn bản không liên quan đến chúng ta"

Tử Du cầm lấy bàn tay Trịnh Nghiên, nâng lên vỗ nhẹ hai cái như đang trấn an một cô nương.

"Chị yên tâm. Em sẽ không can thiệp vào nữa" nếu như không vô tình bị kéo vào. Nửa câu này cô để trong lòng. Trịnh Nghiên ôn nhu xoa tóc cô, nhẹ giọng:

"Tắm rồi đi ăn cơm. Người em hôi quá"

Tử Du cười cười, rồi nhảy bổ lên người Trịnh Nghiên, hung hăng vò tóc cô ấy.

"Cho chị lây luôn, hahaha..."

Cứ như vậy, hai người chiến nhau trong phòng Tử Du, khắp tầng 3 của căn biệt thự vang vọng tiếng cười của hai người họ...

.....

Lâm Hàn ngồi dựa tưng lên ghế, tay gõ gõ mặt bàn, trên máy tính đang gọi video call cho ai đó.

"Tìm được lai lịch của chúng chưa?"

"Chưa, lão đại. Bọn chúng lí lịch đều không rõ ràng, cứ như bị xoá sạch sẽ vậy"

Lâm Hàn đưa ly rượu đỏ lên môi, trong lòng nghĩ thật thú vị. Có một nhân vật ẩn mình sau vụ việc của Tử Du và em gái hắn, nuôi ra một đám thuộc hạ trung thành như vậy. Hẳn là một người có quyền lực mới có thể khinh thường Lâm gia và Thấu gia đến như vậy. Rốt cuộc là kẻ hắn phải đối phó, hay có thể hợp tác cùng đây?

_______//////_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net