26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vầng trán đầy mồ hôi ấy .Đôi tay kia vẫn rất kĩ lưỡng, không một chút sơ sài .Ngay giây phút này ,nàng không cho phép mình lơ là, phải thật chính xác và tập trung. Cô vừa trở về từ cửa tử nên nàng nhất định phải thận trọng để đưa cô trở về lại quỹ đạo an toàn .Tưởng chừng như đã mất cô mãi mãi nhưng không được.Dù thế nào cô cũng phải sống ,cô phải khỏe lại .Nàng không thể để cô nguy hiểm thêm bất kì một giây phút nào nữa .Đưa mắt nhìn gương mặt kia ,nàng thấy mình như có thêm sức mạnh .Rất xót xa khi thân thể cô chi chít vết thương. Vai cô bị chấn thương rất nặng ,sẽ gây đau đớn rất nhiều .Nàng thắt chặt lòng mình lại để không bật khóc ,không yếu đuối ngay lúc này .Bây giờ điều phải làm là cứu cô
"Chị nhất định sẽ không sao đâu .Em sẽ cố gắng hết sức của mình.Phải cố gắng cùng với em đấy CHỒNG CỦA EM"
"CHỒNG CỦA EM " như một sự đánh dấu chủ quyền
Đầy niềm hy vọng ,chưa bao giờ đứng phẫu thuật mà cảm xúc trong nàng lại kì lạ đến thế.Nàng không dám sai sót dù chỉ một li.Nàng tỉ mỉ. Đúng ,nàng nói không sai nàng là người có khả năng duy nhất. Nếu lúc nãy người ở bên cô không phải nàng ,người nắm chặt tay cô mà rơi lệ không phải nàng ,người trực tiếp kích tim trong khi nước mắt lưng tròng không phải nàng và quan trọng hơn hết là người cương quyết vào cứu cô,dùng cả danh dự để van xin được đứng phẫu thuật cho cô  không phải là nàng thì có lẽ cảnh tượng bây giờ đã khác đi rất nhiều .Nàng là bác sĩ, nhiệm vụ của nàng là cứu lấy sự sống của người khác .Và cũng chính hôm nay ,nàng tự cứu lấy sự sống của chính mình .Cô đối với nàng ngoài là tình yêu thì còn là lẽ sống. Ngay giây phút tưởng chừng như đã vụt mất cô thì cô đã gắng gượng cùng nàng cố gắng thêm lần nữa. Lúc này nàng quên mất cô đã từng làm gì khiến nàng buồn .Nàng chỉ hối hận tại sao lại lạnh nhạt với cô quá lâu ,bỏ mặc cô .Không nhất quyết giữ cô ở lại bên mình .Tại sao đêm ấy không đủ khả năng ôm cô thật chặt và nói xin lỗi. Cũng do nàng cứ nghĩ về quá khứ. Cô đã nói biết bao lần là khi ấy cô bị họ bỏ thuốc, cô không cam tâm tình nguyện nhưng nàng lại một mực không tin .Hôm nay, nàng hối hận rồi .
Ca phẫu thuật kết thúc. Nàng bước ra ,mọi người đứng dậy
- Phu nhân
- Phu nhân giám đốc thế nào ạ. ?
Nét mặt ai cũng đầy lo lắng. Đến bây giờ nàng mới hiểu họ kính trọng chồng của nàng như thế nào
- Giám đốc an toàn rồi .Cảm ơn mọi người.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một câu nói mà khiến các cấp dưới cùng nhân viên vui sướng hẳn lên .Họ ôm lấy nhau rồi quay sang cảm ơn nàng .Thật ấm lòng .Ba mẹ cô biết tin nhưng không thể về được. Nghe cô an toàn rồi ông bà cũng đỡ lo phần nào hơn
Thời gian trôi thật nhanh ,ca phẫu thuật ngốn hết 4 tiếng đồng hồ. Cô được đưa vào phòng hồi sức .Người ở bên cạnh cô lúc này không ai khác ngoài nàng và cũng có cả chị Kim
-Mợ ơi,mợ ăn tí gì đi mợ
- Ừm
Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn ,mắt vẫn hướng về phía cô .Hôm nay nàng ăn ngoan ,ăn giỏi để cô không phải lo lắng nữa .Ăn xong ,cô bác sĩ cầm bàn tay của chồng mình mà áp lên má .Sự ấm áp vẫn còn đây .Mặc sự có mặt của chị Kim
- Em đã ở đây rồi này .Mau tỉnh lại đi ,em khóc sưng cả mắt rồi .Bắt đền chị đấy.Lúc nãy em sợ lắm chị biết không .Cứ tưởng chị bỏ em đi mất rồi.Mau mau tỉnh lại đi ,em còn điều muốn làm cùng chị
Hôn lấy hôn để đôi tay đầy dây nhợ kia .Chưa bao giờ nàng lại thấy yêu chồng mình như lúc này .Thân thể đầy vết thương, còn vết mổ mới khâu .Nét mặt lúc này xanh xao ,nàng xót xa tặc lưỡi. Vuốt nhẹ mái tóc của cô ,vần trán cao hèn gì thông minh lắm .Lúc nào cùng lém lỉnh cả .Ở bên cô như thế này ,nàng cảm thấy mình thật là may mắn. May mắn vì có được một hôn phu yêu mình ,hy sinh vì mình ,lo lắng cho mình thật lòng .
Chị Kim thấy mợ ôm lấy cô mà vui trong lòng. Thì ra mợ là người ấm áp như thế .Trước giờ cứ nghĩ mợ lạnh lẽo chứ.
Nàng đã ở cùng cô cả đêm hôm đó .Sáng hôm sau ,đồng nghiệp của nàng là bác sĩ Jeon đến .Lay nhẹ người nàng .Nàng mở mắt
- Cậu đã ở đây cả đêm sao ?
- Ừm tớ chờ cô ấy tỉnh
- Ít ra cậu cũng phải nghỉ ngơi giây lát chứ ? Hôm qua đứng mổ chính ,cậu đã mệt lắm rồi mà
- Không sao đâu .Tớ phải chờ chồng của tớ
- Cậu thật là ,cứng đầu thật đấy trưởng khoa
Nàng cười. Bác sĩ Jeon - cô ấy cũng ra ngoài .Thêm một tiếng mở cửa người lúc này lại là Bogum .Hôm qua không phải ngày trực nên hắn chưa biết chuyện, nay biết rồi lại đến làm phiền
- Chào em,Joohyun
- Ở đây không ai chào đón anh
- Tên ngu kia lại khiến em lao lực rồi
- Anh câm miệng lại .Nếu còn nói thêm một câu nào xúc phạm chị ấy thì đừng trách
- Joohyun à ,hãy chấp nhận anh đi .Ngay lúc này anh chỉ cần tặng hắn một mũi thuốc thì hắn lập tức ra đi .Chúng ta có thể hạnh phúc
Nàng tiến đến tát hắn một cái đau điếng
- Tôi nói cho anh biết .Nếu chồng tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ là người đầu tiên lấy mạng anh
Hắn nắm tay nàng ,bỗng một lực từ phía sau nắm lấy vai .Xoay hắn lại đấm cho một cú vào mặt
- VE VÃN CHỊ DÂU TAO ,MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ ?
- J..J..Jennie
Em tiến đến kéo nàng về phía sau lưng mình .Hắn gắng gượng đứng dậy
- Mày là ai ?
-  KHÔNG CẦN BIẾT TAO LÀ AI .NHƯNG NẾU MÀY CÒN DÁM VE VÃN CHỊ DÂU TAO THÌ LO MÀ CUỐN HỒ SƠ VỀ QUÊ ĐI  .CHỊ TAO NẰM ĐÓ,MÀY KHỐN NẠN ĐẾN MỨC RÙ QUYẾN CẢ VỢ CỦA CHỊ ẤY .THEO TAO BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN. TAO XIN NHẮC LẠI ,CHỊ DÂU TAO LÀ GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG .NẾU NHƯ CHỒNG CHỊ ẤY KHÔNG ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ XỬ LÝ MÀY THÌ CON EM NÀY SẼ THAY CHỊ ẤY LÀM CHUYỆN ĐẤY
Hắn giơ tay định tát vào mặt em .Thì thêm lần nữa. Vai hắn bị vịn lại.Hắn từ từ nhìn lại phía sau .
- ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY ?
- BUÔNG RA KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY
- HAIZZZZZ
Xoay hẳn người hắn lại thì thấy vài tên bảo vệ ,cùng vài người quản lí .Hắn trố mắt nhìn
- Mày là ai mà dám ở đây lên mặt với tao ?
Người kia đưa lên tấm thẻ .Giám...giám đốc đương nhiệm của bệnh viện sao
- Với chức vụ này đủ để đứng ở đây nói chuyện chưa ? Vừa rồi mày định đánh cô nào ? Là cô này hay cô này
Đưa tay chỉ về phía Joohyun và Jennie
Hắn ngậm miệng .Không dám hó hé
Người ấy cười nhếch mép
- Nếu định đánh cô này thì khi chị gái tao tỉnh lại mày sẽ nhận kết cục thảm lắm đấy .Còn nếu định đánh cô này thì ngay lúc này tao sẽ khiến mày không còn một xu trong tay ,có cần tao tiễn mày về quê không ? Vì cô ấy là người yêu tao .Nghĩ thật ,nếu mày may mắn còn được làm ở đây thì sắp tới mày sẽ gọi cô ấy là phu nhân giám đốc .Bảo vệ ,lôi hắn ra ngoài .Nói với viện trưởng duyệt để hắn về quê đi .Đây là lệnh
-Dạ
Hắn bị lôi đi đầy cay cú
Nàng vẫn bỡ ngỡ, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì người ấy đi lại ,đưa tay ra có ý bắt rồi mỉm cười
- Chào chị dâu ,em là Jisoo ,em gái của Seulgi ạ
- Chào....em....
Bắt tay với nàng ,người đó đi lại nhìn cô ,đôi mắt đượm buồn .Vuốt nhẹ tóc cô ,hôn lên trán cô một cái nhẹ .Rồi đi đến phía Jennie
- Vợ à ,em không sao chứ ?
- Ai là vợ của chị chứ ? Đừng có mà tùy tiện như vậy
- Thì sắp tới em cũng là vợ chị rồi mà .Em không thấy chị nhớ em nên bay về đây à
-  Được được rồi ,em cũng nhớ chị
- Sao Seulgi chưa từng nói là chị ấy có em gái ? - nàng thắc mắc
- Chị ấy không nói với chị sao ? Cái tên này khi tỉnh dậy em sẽ cho chị ấy một trận .Em là em gái của chị ấy nhưng em sang Anh từ nhỏ cùng bà nội .Em rất ít khi về đây ,hôm đám cưới em không về được là do em phải giải quyết công việc .Thật thất lễ ,mong chị dâu bỏ qua
- À chị hiểu rồi .Hai đưa yêu nhau thật hả ?
- Dĩ nhiên là thật rồi chị .Em theo đuổi cô ấy từ lúc cô ấy còn là cô nhóc cấp ba kia .Mà cô ấy cứ thích chị hai chứ có đếm xỉa gì tới em đâu .Mãi đến bây giờ mới được chấp nhận
- Jisoo!!!!!!! Có thôi đi không ? Về thăm em hay về tọc mạch với chị dâu đấy hả ?
- Ơ ơ ...không không về thăm em mà .
Joohyun chỉ biết cười. Cô gái này tính tình có chút giống chồng mình
Hai đứa trẻ này thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net