49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có muốn ăn gì không ? - Cô tiến đến gần nhưng nàng lại sợ sệt lảng tránh. Nàng cũng đâu còn cái sự chịu đựng, ân cần như lúc trước. Mọi gánh nặng mà cô đặt lên vai nàng nó dường như quá lớn để khiến nàng có thể vượt qua mà tiếp tục chịu đựng.
Nàng đặt tay lên bụng .Xoa xoa ,con của nàng có đang sống tốt không? Nó có bị nhiều áp lực như nàng không?
Jennie và Jisoo cũng đến .
-Chị Hai ,chị dâu bọn em đến rồi .
Jennie đến cạnh nàng ngồi xuống .Vuốt ve gương mặt đầy sầu thảm của nàng mà mắt em ấy long lanh, em ấy thương nàng sắp khóc đến nơi rồi .Jisoo xót xa thở dài .
- Chị Hai ,ra ngoài với em .
- Ừm
Jisoo nhẹ giọng .Giờ căn phòng chỉ còn lại Jennie và nàng
- Chị dâu, chị có thấy mệt ở đâu không?
- .......-nàng im lặng ,lắc đầu.
- Chị dâu ngoan .Không sao đâu .Jennie ở đây rồi .
Nàng ngã vào lòng em .Nàng thấy mệt mỏi với mọi thứ nhưng chỉ có em mới khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn .Em ấm áp, em luôn ôm nàng vào lòng bằng tình cảm của một cô em gái .
-----------------------------------------------------------
- Chị tính sao ? - Jisoo nghiêm túc hẳn
- Chị không biết nữa. Mông lung quá em à .
- Chị à ,chị đã là một lãnh đạo thì trước hết chị cần đối mặt và bình tĩnh giải quyết. Nhận định được đúng sai thì mới xứng đáng chứ ? Chả nhẽ vì những khó khăn mà chị nỡ từ bỏ sao ?
- Chị không từ bỏ ? Chỉ là không biết giải quyết thế nào thôi .
- Chị còn nhớ không. Ngày xưa ấy ,dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng Jennie luôn luôn để ý chị hơn em .Cho đến khi em đi Anh cùng nội thì trái tim cô ấy vẫn đặt mãi với bóng hình của chị .Em cũng buồn lắm chứ .Em đau lắm .Khoảng thời gian em hay tin em được về đây 1 năm ,em sẽ gặp lại được cô gái em ngày đêm mong nhớ .Lúc em về ,chị và cô ấy đang học cấp 3 .Cô ấy thật sự rất xinh ,đôi mắt sáng lắm .Em vẫn thích cô ấy rất nhiều. Cô ấy biết nhưng lại từ chối em vì cô ấy có tình cảm với chị .Chị cái gì cũng tốt hơn em cả .Việc chị được nhiều cô theo đuổi thời ấy cũng không gì là xa lạ .Có những lúc chị lo giải bài tập ,không nhắn tin cho cô ấy .Cô ấy khóc ,rồi chạy đến bên em nức nở cứ như một đứa trẻ .Chị thấy không? Jennie chính là không thích ,không yêu kẻ như em đấy .Nhưng em vẫn bình tĩnh, kiên trì mà cố gắng .Em cố gắng yêu cô ấy thật nhiều, để cô ấy thấy tình yêu của em đủ lớn để vượt qua bóng hình cũ của chị .Rồi đấy ,kết quả như thế nào .Cô ấy sắp về làm vợ em rồi .Sắp làm thiếu phu nhân nhà Kang rồi đó .
- Nhóc ạ ,con bé Jennie làm em chết mê chết mệt thế sao !
- Cô ấy có sức hút rất kì lạ .Này chị à ,chị dâu bây giờ rất khác .Chị ấy bị trầm cảm mà .Chị nên quan tâm yêu thương nhiều hơn .Chả nhẽ chị muốn vợ em chăm sóc vợ chị à ,rồi lỡ....lỡ...thôi thôi bỏ qua bỏ qua .
- Chị biết rồi.
Cô trở về phòng cùng nàng .Jennie và Jisoo lại rời đi .Căn phòng lại quay về con số ban đầu, chỉ 2 và 2
- Chị ....chị bảo muốn ly hôn ? Chị ...chị...viết đơn đi .Em kí .
Câu nói đầu tiên và nàng mở miệng nói với cô chính là câu này sao .Nàng nói với giọng run run, vẫn là vẻ sầu bi đó nhưng nàng vẫn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn .
- Không ! Chị không muốn ly hôn nữa. Không muốn nữa.Em đừng như vậy nữa.
Nàng im lặng không trả lời. Câu nói này có dễ tin không ? Nàng nhớ về lúc ấy .Lúc tận cùng của tàn nhẫn. Tận cùng trong nàng vẫn không hiểu đã sai điều gì .Khiến cô lạnh lùng rồi thay đổi .Nghìn trùng xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người. Chính bởi trái tim không còn yêu .Đừng chúc nàng mai này sẽ yêu người tốt hơn. Hạnh phúc nàng thương nàng yêu một đời,là cô cô đó .Đừng nói cô rất buồn ,nói cô cũng tổn thương. Một người khi muốn ở lại thì sẽ ở lại.Đúng, một người khi muốn ở lại chắc chắn sẽ ở lại thôi mà.Nàng là đang chờ gì ? Chờ cô trở lại như trước sao ? Một vườn hoa xinh đẹp, chờ cô một ngày không đến, nó vẫn sẽ tiếp tục nở hoa, chờ cô một năm không đến, liền càng phát triển tươi tốt hơn. Chờ cô một khắc lại không đến, nó hoàn toàn vẫn không sao.
Mà nàng chờ cô , so với hoa làm sao bì kịp. Chờ cô mười năm không thay đổi, nàng , đã trưởng thành, chờ cô hai mươi năm không thay đổi , thì nàng đã già, chờ thêm ba mươi bốn mươi năm nữa, liền cũng không thể chờ cô  thêm được .
- Joohyun! Nếu như chị muốn làm lại từ đầu ?
- Cái đó là chị muốn còn em ...thì không .Chị đến với cô ấy đi .Em không níu kéo nữa. Em sẽ tự mình nuôi đứa trẻ này .Cảm ơn chị ,vị trí thiếu phu nhân nhà Kang cao quá ,em với không tới .
Nàng đã từ bỏ kể từ khi cô dắt tay người con gái khác vào nhà .Lại càng nhất định từ bỏ khi cô bảo cô sợ mất mặt chỉ vì nàng gặp Bogum .
- Chị xin lỗi.... Vì đã không nghe em nói ,đã không tin tưởng em .Đừng ly hôn có được không em ?
- Chúng ta ly thân ! - nàng vô cảm thốt lên.
Đã từng đẹp đôi đến mức ai cũng ghen tị .Thế mà giờ mỗi người một nơi .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net