50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ly...ly thân sao ?
- Vâng .Chúng ta nên xa nhau một thời gian đi chị .Em không còn đủ sức để gồng gánh vết nứt này nữa .
-.......- cô thở dài nhìn nàng .Nàng mệt mỏi lắm sao.Nàng mệt mỏi khi phải tiếp tục hàn gắn sao ? Mắt nàng buồn thăm thẳm, trong đôi mắt có điều gì uẩn khúc mà nàng không thể nói ra .Nàng biết mình ở đâu ? Và mình nên làm gì .Đã đến lúc nàng giải thoát rồi .Không còn phải chịu hành hạ ,trói buộc hay thậm chí là nhìn thấy cô ân ái với người khác. Cũng không còn níu kéo nữa ,sự sống của nàng bây giờ rất mong manh . Nàng sống bất cần.Nàng bỏ hết tất cả để chọn tình yêu nhưng cô lại bỏ tình yêu đi chọn người khác .Nàng đúng là ngu muội có phải không ? Thật sự quá ngu ngốc. Nàng đặt tay lên bụng
" Thiên thần nhỏ của mẹ ! Mẹ sẽ nột mình nuôi con. Chúng ta sẽ sống quen dần với cuộc sống không có ba con nhé. Nếu được chọn mẹ muốn làm"ba" của con .Vì làm ba mẹ sẽ dạy cho con cứng cỏi, mạnh mẽ, biết vượt lên mọi khó khăn thử thách. Biết trân trọng người ở bên cạnh mình và hơn nữa là biết yêu thương "
-----------------------------------------------------------
Sau khi xuất viện, nàng ra ở riêng chỉ một mình. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên .....à nói đúng hơn là buổi sáng đầu tiên không có cô bên cạnh. Thức dậy, vệ sinh cá nhân. Lựa chọn một bộ trang phục. Khi ra cửa lại thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn đỉnh đạt, đầy khí chất .Sơ mi đen, quần đen, mái tóc xám khói, tựa người vào xe đợi nàng .Vừa thấy nàng người ấy chạy đến
- Em à, mình đi ăn sáng có được không?
- Em bận rồi .
- Em ! Đi ăn cùng chị đi .
Nàng im lặng. Bước lên xe. Cô mừng rỡ, lái xe trên đường cô đưa mắt liếc nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn mang chút buồn man mác. Đôi mắt nhìn về xa xăm, cô thật tệ . Lại làm tổn thương nàng nữa rồi.
Đưa nàng đi ăn, sau đó lại cùng nàng đến bệnh viện.
- Em ! Cho chị vào chung với.
- Chị về đi.
- Thôi mà. Cho chị đi vào chung đi .
Nàng ngoảnh mặt đi. Cô đi theo. Vừa bước vào, tất cả đều cúi chào. Nàng bước lên phòng làm việc, ngồi xuống ghế. Nàng vẫn chưa ổn lắm, vẫn còn mệt trong người. Cô đi đến vuốt nhẹ mái tóc, nàng tránh né .
- Đây là bệnh viện. Chị đừng như thế.
Cô rút tay về, đi đến ghế sofa ngồi ở đó. Cô cứ đưa mắt nhìn nàng.
Đến giờ nàng phải đi kiểm tra cho bệnh nhân. Dù ngồi ở ghế chủ tịch của bệnh viện nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Đấy là cái tâm của người thầy thuốc. Cô cũng chạy theo.
- Chị ngồi ở phòng đi. Đi theo mùi thuốc sát trùng chị không chịu được đâu.
- Chỉ cần đi với em thì mùi thuốc nồng cỡ nào chị cũng chịu được mà.- Ánh mắt tha thiết long lanh
" Seulgi ! Chị định làm em yêu chị thêm lần nữa hay sao? Sao lại dùng ánh mắt đó chứ "
Nàng im lặng bước đi. Đến khám cho từng bệnh nhân. Nàng rất ân cần và tận tâm với mọi người. Thì ra vợ của cô lại là người tận tâm tận lực như vậy. Quả nhiên là Joohyun mà. Con người được sinh ra từ cuốn sách nhân đạo. Nhân cách không thể nào có vấn đề để bàn cãi. Mà nếu có cũng chỉ là vấn đề tại sao nàng lại quá tốt bụng và tử tế như vậy. Nàng cẩn thận trên từng chi tiết. Mọi người ai cũng tỏ vẻ cung kính đối với nàng vì xét về cách sống hay tay nghề nàng đều rất giỏi.

Giờ nghỉ trưa đến. Nàng trở về phòng ngã lưng vào ghế, tay xoa nhẹ thái dương. Chưa ổn lắm nhưng phải đi gần như mấy vòng bệnh viện để kiểm tra. Cô cũng mệt chứ huống chi là người vừa xuất viện còn chưa khỏe như nàng. Cô đến gần, hình như nàng đã thiếp đi. Cô cúi người nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, đây không phải lần đầu tiên cô ngắm nàng nhưng là lần đầu cô ngắm nàng ở khoảng cách gần như vậy. Người cô rạo rực từng hơi thở nàng tỏa ra khiến cô như muốn tan chảy. Đôi môi nhỏ xinh thật sự rất quyến rũ. Cô rướn người hôn lên đôi môi ấy. Nàng giật mình mở mắt. Vùng vẫy, cô dùng hai tay giữ chặt tay nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Cô cúi người hôn thêm lần nữa. Ban đầu nàng không hợp tác lắm nhưng sau đó hai cánh môi quấn quýt lấy nhau. Hôi môi trên lẫn môi dưới. Tiếng hôn thật ám muội. Cô đưa lưỡi sang khoang miệng thơm tho ấy. Nàng cũng dần tiếp nhận. Họ cứ hôn như thế. Thật sự nàng cũng chả hiểu tại sao nàng lại đáp trả nụ hôn này, những tổn thương cô dành cho nàng thật không thể nào tha thứ. Nhưng cô ân cần, lại còn hôn nàng nữa. Chỉ là...nàng nhớ đôi môi ấy quá. Dù có giận cỡ nào nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào từ đôi môi này. Cô dần dần thả tay nàng ra, nàng vòng hai tay kéo sát cô lại với mình để nụ hôn được sâu hơn. Môi cô di chuyển xuống cô, mút nhẹ cái cổ ấy. Từng tiếng thở phát ra nghe thật động lòng người. Cô đưa tay cởi áo. Xuống hai khỏa đầy đặn ấy mà hôn hít. Mân mê như một đứa trẻ. Nàng bừng tỉnh đẩy cô ra, bối rối.
- Đây....đây...là phòng làm việc. Lúc nãy do em không tự chủ được. Xin lỗi!
Bộ dạng ngơ ngơ xin lỗi thế này thật đáng yêu mà. Cô mỉm cười nhìn vợ của mình. Cái sự uy nghiêm của một mệnh phụ phu nhân oai phong lẫm liệt, ra lệnh cho các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân đâu rồi. Giờ lại mặt đỏ bừng như một chú mèo con. Dễ thương không chịu được mà.
Tối đến, cô lái xe đưa nàng ăn tối rồi chở nàng dạo quanh ngoại ô. Đến nơi vắng vẻ ở một bờ biển. Nàng bước xuống xe, nhìn về xa xăm. Cô vòng tay ôm nàng từ phía sau
- Em à ,chị xin lỗi. Tất cả lỗi lầm chị gây ra là sai trái. Chị biết chị quá đáng khi mắng nhiếc hành hạ em. Chị biết chị mang người phụ nữ khác về nhà cũng là sai. Em...em có thể nào cho..cho chị....tán tỉnh yêu em lại từ đầu không. Chị sẽ thay đổi ...
Nàng chỉ im lặng và nghe. Thì ra cô đang cua lại vợ bầu đó à. Haizzz nói về chiêu trò chả ai sánh bằng Kang Seulgi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net