52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian qua em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Đã để em đau khổ. Giây phút nước mắt em rơi thì chị đã không phải là người tử tế.
Nàng im lặng, xoay lưng về phía cô rồi thở dài
" Nếu chị mất em, chị vẫn còn tất cả. Nhưng nếu em mất đi chị, em trắng tay"
Không thể nói ra thành lời được nữa. Có một rào cản cực kì lớn, nàng không thể quên được. Cô vòng tay ôm nàng, nàng để mặc cho người kia muốn làm gì làm. Muốn ôm muốn làm gì thì làm, nàng không ý kiến gì hết.
Cô cứ ôm nàng như thế cho đến sáng. Tỉnh dậy, em cựa mình thấy phần giường bên kia trống. Tỉnh dậy
" Đi đâu rồi sao ? "
Bước vào toilet, kem đã được lấy sẵn, khăn mặt cả nước ấm và đồ đi làm hằng ngày. Là...là chuẩn bị cho nàng hay sao. Tại sao vẫn chu đáo như vậy ? Rốt cuộc cô muốn nàng phải như thế nào đây. Vỗ hai bên má lấy lại tươi tỉnh. Chuẩn bị tất cả, đi xuống lầu thì thấy một dáng người quen thuộc đứng dựa lưng vào xe đợi nàng. Vẫn khí chất hơn người, gió lùa qua mái tóc kia, hương thơm rất dễ chịu.
- Chị đưa em đi làm.
Nàng vẫn im lặng. Bước lên xe. Đến bệnh viện nàng bước vào.
- Joohyun!
Nàng xoay người lại.
- Em đi làm vui vẻ, tối đến chị sẽ đón em.
Em cúi đầu xoay người bước đi.
Vào đến bệnh viện, nàng đặt tay lên bụng
" Con à ! Mẹ sẽ thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Dù ba con có chấp nhận hay không mẹ vẫn luôn bên con. Con là thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ cảm ơn Chúa trời đã ban con đến bên mẹ để mẹ kiên cường hơn. Con ngoan nhé "
Nàng cười mỉm, rồi quay lại với công việc. Hôm nay ,nàng phải họp. Mọi chuyện xảy ra quá nhiều, nàng chưa có dịp thống nhất lại kể từ khi nhận chức chủ tịch bệnh viện. Nàng phải có trách nhiệm với đứa con tinh thần mà bà nội của cô đã gầy dựng.
Cô đến công ty. Bước vào sảnh
- Dạ thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài.
- Là ai ?
- Một người đàn ông tên Bogum. Anh ta ngồi đợi ở phòng của ngài.
- Được rồi.
Tại sao hắn lại đến gặp cô chứ ? Mông lung bước về phía trước.Ánh mắt kiên định hơn. Cô mở cửa.Hắn vội đứng lên cúi chào .
- Chào cô .
- Chào anh ,đến đây tìm tôi để làm gì ?
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì ?
- Cô và Joohyun vẫn ổn chứ ?
- Ổn .
- Thật ra.....đứa bé là..thật...sự là con của cô đấy .
- Là chuyện này à ? Anh chắc chắn trong khi anh đã cưỡng bức vợ tôi ?
-....Tôi đúng thật cưỡng bức cô ấy...nhưng tôi .....bị....vô sinh. Không có khả năng có con. Đây là chuyện tôi chỉ giữ riêng mình. Nhưng cần phải nói với cô để cô không còn hoài nghi nữa và bù đắp cho cô ấy.

Sắc mặt cô thay đổi. Cô không thể ngờ. Hóa ra cô đã ngược đãi chính vợ và con mình sao ? Cô thật tệ.

- Chào cô tôi về.
Cô như chết lặng . Đứa nhỏ...là con của cô. Thật sự là con của cô rồi. Ngay từ đầu cô đã sai. Đã không tin nàng lại còn dùng lời lẽ cay nghiệt cho thiên thần nhỏ mà cô mong đợi bấy lâu nay.Bỗng điện thoại cô reo lên .
- Alo ?
- Alo thưa chủ tịch. Xin ngài mau đến bệnh viện. Phu nhân xảy ra chuyện rồi.
Cô đứng hình, tay run rẩy lặp tức đến bệnh viện. Chưa bao giờ cô lái xe bán sống bán chết như vậy. Kiểu nào cũng phải đến bên nàng thật nhanh. Nàng làm sao thế ? Nàng đừng xảy ra chuyện gì . Nếu nàng có mệnh hệ nào làm sao cô sống nổi đây. Môi run run nước mắt trực trào rơi khỏi khóe mi.Thắng xe ở bệnh viện. Chạy đến phòng cấp cứu có các đồng nghiệp của nàng ngồi . Mọi người vừa thấy cô liền đứng dậy cúi chào
- PHU NHÂN LÀM SAO ? CÔ ẤY XẢY RA CHUYỆN GÌ?
Cô hỏi với giọng điệu hốt hoảng lo lắng. Tất cả đều im lặng.
- Làm ơn trả lời cho tôi đi. Cô ấy bị làm sao hả ?
- Thưa....chủ tịch... Phu nhân đang đến phòng họp thì ngất ở cầu thang....phu nhân ra rất nhiều máu.
- Trời ! Tại sao không ai đi cùng cô ấy ? Cô ấy đang mang thai đấy, các người !!!!
Cô mặt đỏ phừng đấm tay thật mạnh vào tường. Tất cả mọi người đều cùi đầu hối lỗi.
- Joohyun sẽ ổn thôi, cậu đừng như vậy mà ! - là bác sĩ Jeon .
- Tớ rất lo lắng cho cô ấy. Sao...sao cậu không cấp cứu cho cô ấy ?
- Tớ chỉ vừa đi công tác về theo lệnh của Joohyun. Tớ nghe chuyện liền chạy đến đây. Xin lỗi cậu, tớ đã không ở cạnh để chăm sóc cho Joohyun!
Cô bật khóc cắn chặt môi nhìn vào căn phòng chết tiệt kia. Làm ơn nhanh điiiii.
Bỗng cửa mở một y tá chạy ra
- Cô ấy sao rồi ?
- Chủ tịch xin ngài theo tôi kí giấy cam kết .
- Cam kết gì ? Cô ấy làm sao ?
- Phu nhân ra rất nhiều máu. Bây giờ phải phẫu thuật nhưng ngài bắt buộc phải chọn một trong hai giữ phu nhân hay đứa bé. Chỉ có một mà thôi. Xin ngài quyết định!
Bây giờ cô phải lựa chọn giữa vợ và con sao ? Cả hai đều quan trọng cơ mà . Nhưng không thể chần chờ nữa. Cô phải giữ nàng lại .
" Con à ! Ta xin lỗi. Nhưng ta không còn cách nào khác "
Kí vào giấy cam kết. Căn phòng lần nữa đóng cửa. Cô gần như gục xuống.
- Cậu ráng lên ! Bây giờ cậu phải là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy .
- Tớ...quyết định như thế là đúng hay sai ?
- Trong lúc này không có việc đúng hay sai . Nếu tớ là người đứng mổ tớ sẽ ưu tiên giữ cậu ấy. Đấy là trọng trách nghề nghiệp của tớ . Cậu ấy tốt như vậy lại là bác sĩ rất giỏi ,cậu ấy sẽ không sao đâu.
" Joohyun! Em làm ơn đừng có chuyện gì. Đến lúc sắp vụt mất em chị mới biết được em quan trọng đến nhường nào. Chị không khó khăn với em nữa. Chị không ghen tuông bậy bạ nữa. Không làm khổ em nữa. Chị vẫn nhớ cái câu em nói mà vì chị nghĩ em đã thuộc về chị nên chị không bao giờ có trách nhiệm giữ nó, rồi đến một ngày em sắp mất đi thì chị mới tranh giành lại như bản năng của một người chồng. Chị sai rồi . Bản năng của chị là yêu em. Cuộc sống này không có em thì không khác nào Trái Đất không có mặt trời. Em tha thứ cho chị. Xin đừng rời xa chị. Giá như chị rộng lượng hơn một chút. Giá như chị kiên nhẫn hơn một chút để nghe từng lời em giải thích. Và giá như chị nói dối giỏi hơn để kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình. Đừng để chị lại một mình nữa. Yêu em là điều chị không thể ngờ. Em là tự do của chị "
Tại sao nhân duyên trên đời lại lạ như vậy ? Vì người hoa rơi hữu ý ,khiến nước chảy càng vô tình .Một thuở hoa niên hợp tan.
Rồi cánh cửa mở ra .Một y tá gấp gáp
- Phu nhân trụy tim ,chết lâm sàng!
- CÁI GÌ ? CÔ NÓI GÌ ????? JOOHYUNNNN ! TÔI PHẢI VÀO TRONG VỚI CÔ ẤY
- Đừng xin ngài bình tĩnh.
- CÁC NGƯỜI TRÁNH RA TÔI PHẢI VÀO TRONG VỚI VỢ TÔI !
Cô vung người đánh lại những ai cản trở cô . Chạy thẳng vào phòng, gục xuống nắm lấy tay nàng.
- Em...em tỉnh lại đi. Em đừng dọa chị mà . Tại sao chứ ???
Cô hoảng loạn chỉ tay vào các bác sĩ
- Các người ?!? Kêu tôi kí giấy chọn một . Tôi chọn cô ấy giờ cô ấy như thế này còn con tôi thì sao ? Các người nói điiiiiii.
Cô bây giờ gục hẳn vào người nàng mà khóc .
-Làm ơn cho tôi thời gian đi ! Joohyun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tại sao em lại bỏ đi ? Mau tỉnh lại đi ! TỈNH LẠI CHÚNG TA YÊU LẠI TỪ ĐẦU !!!!!!
Bác sĩ Jeon rơi nước mắt, vỗ vai cô
- Vợ tớ không chết đầu.....cô ấy sẽ tỉnh ngay thôi mà .....tỉnh ngay thôi
Tiếng khóc xé lòng vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net