59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã ăn sáng chưa ?
- Dạ chưa. Em chưa ăn.
- Thế mình cùng ăn nhé.
- Dạ.
Nàng từ tốn nhẹ nhàng xuống bếp nhờ gia nhân nấu giúp hai phần. Vốn dĩ chỉ cần ngồi tại chỗ ra lệnh thì trên dưới sẽ nhất nhất nghe lời nàng. Nhưng nàng vẫn rất nhẹ nhàng nhờ vả vì đối với nàng gia nhân cũng như một thành viên trong nhà mà thôi. Nàng cùng em dùng bữa.
- À chị dâu. Lát nữa ba mẹ về .
- Chị có nghe. Chị cần dọn dẹp lại phòng. Lâu rồi chị không về nên thấy hơi bừa bộn.
- Aaaaaa.Thế chị dâu về đây ở cùng em nhé .
- Như....nhưng mà....
- Thôi đừng nhưng nhị gì hết. Về đây với em. Em ở một mình buồn chán lắm .
-.......- nàng bó tay trước lí lẽ của cô em này.
- Chị im lặng thế là đồng ý nhé.
- Chiều theo ý em vậy.
- À mà chị Hai đâu ạ ?
- Chị ấy sang Mỹ giải quyết công việc. 1 tháng nữa mới về.
- Ơ....thế tuần sau ngày cưới em chị ấy sẽ không tham dự ạ ?
- Chắc là vậy. Mong em thứ lỗi.
- Dạ không sao. Có chị là được rồi ạ.
- À. Chị lên phòng sắp xếp lại. Em cks muốn đi cùng không?
- Dạ đi .
Nàng và em lên phòng. Mở ra không gian quen thuộc. Nhìn tấm ảnh cưới nàng tự nhiên mỉm cười. Em nằm trên giường nghịch điện thoại. Nàng sắp xếp lại bàn trang điểm. Rồi lau dọn các thứ. Em dừng lại ở hộc tủ của cô. Mở ra là một cuốn sổ. Theo quán tính mà mở ra từng trang. Là hình của cô và nàng, ghi lại tất cả quá trình bên nhau
" Chị nhớ em lắm . Chị biết em đã khóc rất nhiều .Cái ngày chị nhìn thấy đoạn clip đó cũng là lúc chị đang ôm em rất bình yên trong vòng tay. Chị đã ngồi dậy và lạnh nhạt với em. Tiếp những ngày sau đó chị mắng nhiếc em. Chị đè nặng tất cả lên vai của em. Chị nghi ngờ em. Thà chị ghét bỏ em chứ nhất nhất không chịu nghe em giải thích . Em luôn dịu dàng tìm cách giải thích nhưng chị nghĩ đó là biện minh là dối trá. Chị dắt tay người phụ nữ khác về nhà. Em mặc nhiên không dám cãi. Em khóc rất nhiều nhưng người lau không phải chị. Em đến gặp hắn ta. Chị lại nghĩ em đi ngoại tình. Chị đến bắt tại trận. Chị kéo tay em về. Chị còn nhớ rõ như in lời em nói và đó cũng lúc chị sực tỉnh ra " Bởi vì chị nghĩ em đã thuộc về chị nên chị không bao giờ có trách nhiệm giữ nó. Rồi đến khi em sắp mất vào tay của người đàn ông thì chị lại tranh giành như bản năng của một người chồng ". Chị nhớ rõ lắm. Lúc em ngất chị đã nhói ở trong lòng. Khi về nhà chị thật ngu ngốc khi không ngồi ở ghế sau giữ em. Trong bệnh viện Jisoo đã đánh chị để chị thức tỉnh và nói cho chị nghe hết tất cả. Chị hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Lúc đó chị đã mất đi em. Em không còn cười nói nữa. Cũng không còn níu kéo chị nữa. Chị biết đứa bé là con chị nhưng chị lại không đủ khả năng bảo vệ nó. Em là vợ chị nhưng chị thật bất tài để che chở em. Rồi lúc em kề cận cửa tử. Chị hỉ quý xuống van xin mọi người cứu lấy em. Lúc họ bảo em trụy tim chết lâm sàng chị như chết lặng . Chỉ biết chạy vào trong với em dù bao người ngăn cản. Họ bắt chị chọn hoặc là em hoặc là con. Chị chọn em nhưng con mình không còn ,còn em thì ra thành như vậy. Chị hoảng loạn đến tột cùng. Chỉ biết ôm em mong sự sống hãy vì chị mà ở lại. Vì chị cần em . Giây phút em nằm bất động không nói không rằng chị rất sợ. Thà em ngồi dậy đánh chị, mắng chị chứ cứ im lìm mà nằm như vậy chị sợ lắm em à. Dù có như thế nào chị cũng muốn ở cạnh em. Chị sẽ dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm của chị. Chị xin lỗi vợ của chị. Mình sẽ cùng nhau có đứa con khác em nhé. Chị sẽ dạy dỗ nó thật tốt và điều quan trọng đầu tiên chị dạy nó là phải có hiếu với phụ nữ "
Nàng bật khóc, bờ môi rung lên. Chồng...chồng của nàng cũng biết nói những lời này sao. Vai nàng rung rung lên. Jennie nhìn về phía đó, biết ngay nàng đang khóc. Nàng khóc vì những dòng chữ chân thật như vậy. Bỗng một vòng tay ôm nàng từ phía sau .Vâng ! Là em ôm nàng
- Chị nín nín đi .Chị khóc chị Hai biết sẽ rất đau lòng. Chị phải vui vẻ và khỏe mạnh đợi chị Hai về chứ. Joohyun ngoan ! Nín nín em thương.
Cô bé Jennie nghịch ngợm cũng rất biết dỗ dành đó chứ. Nới vòng tay, nàng quay lại. Em nâng gương mặt nàng lau lau giọt nước mắt. Bỗng có tiếng gõ cửa
- Ai đấy ?
- Dạ thưa mợ Hai mợ Ba. Ông bà về rồi ạ
- Vâng ! Chúng tôi xuống ngay.
Em vội chỉnh lại tóc tai cho nàng rồi cả hai đi xuống phòng khách
- Thưa ba mẹ .
- Thưa ba mẹ .
- À Joohyun, Jennie. Hai đứa đến lúc nào ?
- Dạ tụi con vừa đến được một lúc.
- Ơ..thế Seulgi và Jisoo đâu ?
- Dạ Jisoo đến công ty
- Dạ chồng con sang Mỹ để giải quyết công việc rồi ạ. Một tháng sau chị ấy về.
- Tận một tháng à. Thế đám cưới của Jisoo và Jennie nó không kịp về tham dự rồi.
- Dạ vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net