60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghe ba mẹ bàn tính biết bao là chuyện. Cuối cùng hai người cũng đã thấm mệt nên vào phòng nghỉ. Nàng và em cũng lên phòng.
- À chị nè . Cảm giác làm cô dâu sẽ như thế nào ?
- Mỗi người sẽ một cảm giác. Nhưng nếu kết hôn cùng người mình yêu chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy em.
- Đêm động phòng thì sao ạ ?
- Ơ....Jisoo và em chưa làm gì hết à ?
- Làm gì ạ ?
- Thì...thì...thì...là cái đó đó .
- Chị này, cái đó là cái gì ?
- Aaaaaa. Thật khó nói. Nè, bây giờ chỉ có em và chị nên chị sẽ nói thẳng cho em biết. Hai đứa chư...chưa quan hệ à?
- Bọn...bọn em có rồi.
- Mấy lần rồi ?
- Em.....nhiều quá em không đếm được.
- Thế thì em có đêm động phòng rồi đấy. Vì đêm động lòng đa số sẽ trao cho người mình yêu thứ quý giá nhất và cũng là đêm hạnh phúc nhất.
- Em cứ tưởng có gì thú vị lắm.
Nàng thật sự bó tay cô bé này. Nhìn bề ngoài chả ai nghĩ em lại trẻ con như vậy. Em luôn mang dáng vẻ một tiểu thư cao sang quyền quý .Nhưng thật ra em rất tài giỏi chỉ có điều em hơi trẻ con thôi. Em rất kiên cường và mạnh mẽ. Rất biết che chở cho những người em yêu thương.
- Chị à ! Từ trước đến giờ điều gì khiến chị cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất ?
- Chị à......là .....là cái này .
Vừa nói tay vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Vâng ! Đối với nàng việc chấp nhận làm vợ cô với chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út đó chính là điều mà nàng cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Không sao đâu dù nàng có từng rất khổ sở nhưng cô là lựa chọn ban đầu nên nàng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận cả.
- Chị thương chị Hai lắm đúng không?
- Sao lại hỏi như thế ?
- Em cảm nhận được điều đó mà.
- Chưa bao giờ chị hết thương chị ấy cả.
- Đấy em biết mà. Thế.....thế chị hãy tha thứ cho chị ấy nhé. Làm lại từ đầu đi chị.
-..........- nàng chỉ im lặng rồi mỉm cười nhìn em .

Thoáng đã đến ngày cưới của Jennie và Jisoo. Ở phòng trang điểm nàng giúp Jennie chuẩn bị. Vì không có cô....nàng ....cảm thấy cô đơn. Bước vào tiệc cưới. Nàng đi vòng quanh tiếp khách. Vì vắng cô nên nàng cần phải ra mặt để tiếp khách. Nàng là con dâu trưởng lại còn là người giữ vị trí cao nên nàng phải giao tiếp để giữ uy tín cho gia đình cũng như cho vợ chồng nàng. Nàng thật sự không giỏi uống rượu nhưng vẫn phải cố gắng.
- Chào phu nhân !
Đang ngồi nghỉ thì một giọng nói vang lên.
- À xin chào .
- Hôm nay chủ tịch vắng mặt à ?
- Chồng tôi bận việc nên không thể tham dự. Thật thất lễ. Tôi sẽ thay mặt chồng tôi cho phải phép ạ.
- Phu nhân xinh đẹp lại ăn nói rất khéo léo thảo nào chủ tịch lại say mê cô.
- Cô thật quá khen. Tôi không tới mức như vậy đâu.
- Cô thật khiêm tốn. Tôi có việc chúng ta gặp lại sau nhé. Đây là danh thiếp  của tôi.
- Vâng ! Xin cảm ơn cô.
Sau khi tạm biệt chủ tịch của công ty đối tác- Mina thì nàng vẫn ngồi đó.
Cứ như thế nàng hết tiếp người này đến người kia. Rồi Jennie đến gần nàng khi nàng đang xoa xoa hai thái dương vì mệt.
- Chị mệt lắm đúng không ạ ?
- Ừm.Chị hơi mệt.
- Chị ráng nha. Mai em sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho chị. Từ nay sẽ thay chị Hai lo lắng cho chị thật nhiều.
- Cảm ơn em.
Mỉm cười nhìn em rồi dang rộng vòng tay ôm em vào lòng
- Hạnh phúc em nhé. Nếu buồn phiền chuyện gì cứ đến tìm chị. Chị sẽ chia sẻ với em. Đã là vợ rồi thì phải chững chạc nghe chưa. Giờ đã là em dâu chị rồi.
- Tất nhiên rồi chị ạ. Có chị ở cùng em cũng vui hơn nhiều.
Vì đã từng làm cô dâu nên cô cũng hiểu cảm giác hạnh phúc của em lúc này. Nàng cũng rất chúc phúc cho em.Cứ thế buổi tiệc kết thúc khi đã hơn nửa đêm. Lúc này nàng đã say nhưng vẫn cố gắng đứng vững để bắt tay tiễn khách về hết. Giờ sảnh chỉ còn lại ba mẹ, nàng và vợ chồng Jisoo .
Rồi bà Kang đến vỗ vai nàng
- Thật tội cho con khi phải một mình đơn tiếp hết các đối tác. Seulgu nó không về được.
- Dạ không sao đâu mẹ. Đó là bổn phận và trách nhiệm của con mà.
- Giờ ba mẹ về trước nhé.
- Dạ ba mẹ về - Nàng cúi đầu.
- Dạ ba mẹ về - Vợ chồng Jisoo cũng cúi đầu cung kính .
Ông bà rời đi. Thì tiếng chuông điện thoại của Jisoo reo lên.
- Alo
- Alo là chị đây.
- Aaaa chị Hai
Vừa nghe thấy cô nàng liền chú ý tới cuộc nói chuyện.
- Hai đứa hạnh phúc nhé. Chị không thể về được. Xin lỗi
- Không sao đâu ạ.
- Chị dâu.....chị dâu có ở đó không?
- Dạ có. Chị dâu, chị Hai gặp .
- Ừm. Alo
- Em có mệt không ?
- Dạ không em ổn. Chị.....chị....chị đã ăn chưa ?
- Chị ăn rồi. Chị có cho người đến đón em.
- Dạ vâng.
- Em giữ sức khỏe. Em về nghỉ sớm đi.
- Dạ .
Thế rồi cúp máy. Nàng cũng chả hiểu có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
- Chị về. Hai đứa về sau nhé.
- Dạ .
Vì đã say nên nàng đi đứng có phần khó khăn. Ra tới cổng thì hơi choáng nên xém ngã thì có một bàn tay đỡ lấy nàng.
- Chào phu nhân. Để tôi đưa cô về nhé.
- À chào cô. Cô chưa về sao ?
- Tôi vẫn chưa. Để tôi đưa cô về.
- Phiền cô rồi nhưng tôi có xe rồi .
- Không phiền đâu. Để tôi đưa cô về. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn được.
- Thế thì nhờ cô.
Nàng xoay sang nói với anh tài xế lui về. Rồi lên xe của cô gái đó. Cô ấy là người đã mời rượu cô khi nãy. Chủ tịch của công ty đối tác - Im Mina.Cô gái ấy cũng lên xe.
- Phu nhân cô rất biết cách nói chuyện. Lại có trí thông minh chắc hẳn cô rất tài giỏi.
- Cô quá khen. Không như cô nghĩ đâu. Cứ gọi tôi là Joohyun. Đây là danh thiếp của tôi .
- Tôi là Im Mina. Cô rất xinh đẹp đấy.
Dù Mina dành cho nàng những lời khen có cánh nhưng nàng mặc nhiên không bị lay động.
" Bae Joohyun! Em làm tôi say em mất rồi. Dù biết em đã là phu nhân của chủ tịch Manoban nhưng vẻ mặn mà đầy diễm lệ của em khiến tôi không thể nào tự chủ được. Tôi nhất định sẽ mang em về bên tôi. Từ trước đến giờ Im Mina tôi là lần đầu tiên bị người con gái khác hớp hồn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net