6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn ngồi gục ở nhà tắm ,mặc cho thân thể ướt đẫm nước. Nàng đau lắm ,nàng không biết đối với cô nàng là gì nhưng với nàng ,cô dường như chiếm một phần rất quan trọng. Giây phút cô ôm người con gái ấy ,cả thế giới bỗng dưng sụp đổ. Nàng chơi vơi lắm .Thật sự nếu phải đánh đổi một thứ gì đó ,nàng xin đánh đổi cái giây phút ấy .Nàng muốn quên nó đi. Xem như chưa từng thấy hình ảnh đau lòng ấy .Nàng sợ lắm ,sợ bản thân mình ảo tưởng, sợ từ đầu đến cuối chỉ là nàng tự cảm hóa chính mình.
-Có ...lẽ....tôi yêu cô mất rồi Seulgi à !
Vừa nói vừa nghẹn ngào. Nàng cắn chặt môi lại đến nỗi nó bật cả máu ra
Gồng mình đứng dậy. Bước ra ngoài ,lấy bộ đồ đơn giản. Bước vào phòng tắm ,nàng hụp sâu vào dòng nước để trôi đi tất cả .Thay đồ rồi bước ra ,cả thân thể nằm vật ra giường ,ôm lấy gối mà khóc tiếp .Chộp lấy điện thoại, thấy được dòng tin nhắn từ số máy quen thuộc .Gượng cười ,giọt nước mắt rơi xuống làm cho cả căn phòng trở nên u buồn ảm đạm.
"Tại sao vậy hả Seulgi ? tốt với tôi quá làm chi để tôi đem lòng yêu chứ .ràng đã người yêu rồi .biết tôi đã ảo tưởng rằng tình cảm với tôi không. biết tôi luôn muốn cùng không. biết tôi đã phải can đảm như thế nào đểthể nắm tay trong rạp phim hôm ấy không. gieo hy vọng rồi lại cho chợt tắt đi .Sao lại như vậy .Bây giờ đang làm ? Đang hạnh phúc cùng gái đó sao ??Còn tôi ....tôi đang đau đớn lắm . bước vào thế giới của tôi rồi thản nhiên đùa cợt với ...."
Dòng suy nghĩ văng vẳng trong đầu.Nhắm mắt lại ,thở dài trong tiếng nấc
Còn cô ,cô đang ngồi gục cạnh sofa.Lấy tay đấm vào ngực mình
-Đồ khốn nạn !!!!Đồ xấu xa .Mày là đồ tồi Seulgi à
Cô dằn vặt mình trong khi Jennie vẫn ngủ trong cơn say .Không thể chịu nổi nữa. Quyết định lấy xe đến nhà nàng  .Chạy với tốc độ không thể nào nhanh hơn nữa. Tay cô vẫn đầy máu vì vết thương lúc tự đấm vào tường. Sức khỏe cô vốn rất yếu ,bây giờ lại còn như vậy không biết sẽ ra sao .Lái xe đến trước nhà nàng .Đứng trước cổng ,nhấn chuông .Trời vẫn mưa rất to .Cô lạnh rung người. Nhưng vẫn cố đứng đợi .Ngó lên khung cửa sổ trên lầu thấy em nhìn ra cửa ,bắt gặp ánh mắt cô em vội đóng rèm .
-Joohyun !!!! Nếu em không ra ,tôi nhất định không về
Đổi cả cách xưng hô với nàng rồi
Lấy điện thoại ra gọi .Nàng bắt máy nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào ,chỉ mình cô độc thoại
-Joohyun hãy nghe tôi giải thích. Tôi xin em ,tôi và cô ấy không là gì hết .Hãy ra đây gặp tôi .Tôi...xin em
-Làm ơn ,hãy ra đây cho tôi một cơ hội giải thích .Hãy nghe tôi nói ,một lần thôi cũng được.
-Đừng trốn tránh tôi như vậy .Tất cả những gì em thấy đều là hiểu lầm cả thôi .Em ra đây đi.
-Joohyun ! Nếu em không ra,tôi quyết đứng ở đây đợi em .Khi nào em ra gặp tôi mới thôi .
Nàng ngắt máy .Cô vẫn đứng lì ở đó .Nhất quyết không chịu đi .Vẫn đứng ,mắt thì hướng lên căn phòng vẫn sáng đèn kia .Nàng hé nhẹ mắt ra cửa sổ nhìn thấy người kia vẫn đứng dưới mưa ,trong lòng xót lắm .Trời còn mưa to thế cơ mà .Lòng nàng không yên .Cô nắm chặt tay lại ,cái lạnh bao lấy toàn thân .Cô mặc duy nhất chiếc sơ mi mỏng .Da thịt rét lạnh đến rung người. Vốn dĩ cô chịu lạnh kém ,sức khỏe khá yếu nên rất hay ngất.Nhưng vì nàng cô vẫn đợi ,đợi nàng ra đây nghe cô giải thích mọi chuyện. Nhất định không được bỏ cuộc .Cô đứng đó ,đầu cô lại đau .Thân người cứ như bị ướp đá .

Cô đứng đã 2 tiếng đồng hồ.

Đã 3h sáng ,cô đã đứng ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ. Nàng do mệt nên đã thiếp đi khi tỉnh dậy đã 3h sáng ,nhùn ra cửa sổ vẫn thấy cô đứng .Cô đứng có phần không vững nữa. Nàng nhanh chóng chạy xuống ,không ngờ nói thế mà làm thật .Đem ô ra ngoài che cho cô
-Cô bị điên sao ? Sao lại đứng suốt như thế này
-Joo...Joohyun ,cuối.....cuối cùng em ...cũng xuống gặp tôi -Cô khó khăn phát ra từng tiếng
-Cô về đi
-Tôi..không về .Em nghe tôi giải thích đi
-Tôi không muốn nghe
Cô dùng chút sức lực còn lại ,nắm lấy tay nàng
-Cô ấy ....là...là Jennie. Là người em gái hàng xóm của tôi .Thú thật em ...ấy...có thích tôi nhưng tôi đã từ chối, hôm nay em ấy buồn nên uống rượu. Do quá say nên mới ôm tôi .Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Tôi và em ấy không yêu nhau .Làm...làm ơn hãy tin tôi .Tôi nói thật ....nói thật
Nàng nghe từng chữ một cô phát ra .Khó khăn giải thích thì cái lạnh đã bao phủ cả người cô .Nàng nhìn cô. Mắt nành long lanh ứa lệ .Dùng tay đánh vào ngực cô
-Tôi ghét cô
Cô ôm lấy nàng vào lòng .Nhưng chỉ được vài giây....cô dần mất đi ý thức. Một chút sức lực cũng không còn .Vô thức tụt khỏi vòng tay nàng mà ngã xuống nền đất ướt mưa lạnh lẽo.
-Seulgi !!!!Seulgi.....mở mắt ra nhìn tôi đi.Đừng làm tôi sợ!!!!
Nàng vội đỡ cô vào nhà .Đưa cô lên phòng .Thay giúp cô bộ đồ đã ướt sũng. Vì là bác sĩ nên nhà nàng không thiếu bất cứ thứ gì thuộc về y học .Nàng đưa tay lên trán cô .Sốt rất cao ,rất cao
-Đồ ngốc .Lại khiến tôi đau lòng
Lấy khăn đắp lên cái trán nóng như lửa kia .Cô đã ngất đi ,không còn cách nào cho cô uống thuốc được. Nàng đành cà nhỏ thuốc ra .Cho vào miệng mình, uống nước vào .Áp môi mình lên môi cô ,dùng lưỡi đẩy thuốc qua miệng cô .Giây phút này...nàng mới cảm nhận được. Môi cô rất mềm mại .Một lúc sau ,nàng đã giúp cô uống thuốc xong. Đến ngồi cạnh giường ,nắm lấy đôi tay kia áp lên má mình
-Đồ xấu xa ,mai tỉnh dậy chết với tôi .Tôi còn chưa hết giận cô mà cô đã dám làm tôi lo lắng cho cô rồi .Đáng ghét .Đồ quỷ nhà cô ,làm tôi khóc
Nàng cứ trách móc như vậy nhưng trong lòng lại thấy có lỗi .
-Lạnh.....lạnh....
Cô bỗng rung lên vì lạnh ,hơi thở trở nên gấp gáp hơn .Nàng  hốt hoảng đắp chăn cao lên cho cô. Cô vẫn không đỡ lạnh tí nào ,đánh liều nàng lên giường ôm cô vào lòng .Nhưng cô vẫn không đỡ hơn. Nàng cởi luôn áo ngoài của mình. Chỉ chừa lại chiếc bra.Nàng ôm chặt cô ,lúc này da thịt tiếp xúc nhau tạo nên hơi ấm .Hơi thở cô có phần bình ổn lại .Nàng vẫn ôm như vậy ,ôm rất chặt
-Hình như ....Bae Joohyun tôi yêu cô mất rồi
Có một người vì người kia mà đổ bệnh ,cũng có một người tận tụy chăm sóc cái con người bệnh vì mình .Cởi áo để tạo hơi ấm cho người kia .Cho uống thuốc bằng cách rất ư là độc đáo nữa chứ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC