7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ôm chặt cô ,dường như giữa hai người không còn cái gọi là khoảng cách. Da tiếp da ,thịt tiếp thịt tạo nên sức nóng hay nói một cách hoa mỹ là sự ấm áp
- Cái đồ xấu xa nhà cô ,tôi là ghét cô nhất .Cô khiến tôi phải khóc ,đã vậy còn đến nhà tôi ăn vạ để rồi bệnh .Người lo cũng là tôi .Cô đúng là cái đồ ngốc .Biết sức khỏe không tốt mà còn đứng chịu mưa như vậy .Cô muốn tôi phải cắn rứt lương tâm chứ gì .Quả thật đầu óc của Tổng Giám đốc thông minh hơn người mà .Đã ôm người con gái khác mà vẫn chạy đến đây .Tôi nói cho cô biết ,may mà cô đến đây giải thích không là tôi cự tuyệt cô luôn ...Trán nóng như vậy ,môi miệng đều khô khốc cả ra rồi .Mai cô tỉnh dậy nhất định tôi sẽ dạy cô một bài học .Cô dám ngủ giường tôi ,dám đắp chăn tôi ,dám mặc đồ tôi ,dám nằm ngủ ngon trong lòng tôi .Đã vậy tôi còn trong thế bán khỏa thân. Mai mà mở mắt ra trả tiền thuốc đây .Bác sĩ tôi đây không thèm lo cho cái đồ đáng ghét nhà cô đâu ...
( )
Nàng cứ thì thầm bên tai của cô gái đang chìm trong sự dày vò của cơn sốt
Nàng vuốt nhẹ mái tóc của cô .Bẹo vô cái má ửng hồng kia
-Khụ...khụ...khụ
Cô ho khan liên tục .Nàng lấy tay vuốt nhẹ lưng cô .Thỉnh thoảng vuốt nhẹ nơi cổ họng cô .Cảm nhận được sự ấm áp, cô vùi mặt vào cổ nàng ,hít thật sâu hương thơm ấy .
"Tại mình người ta mới ra nông nổi này .Thấy thương quá ,cả người nóng như lửa thế này .Đã vậy còn ho liên tục. Nếu như mình chịu nghe người ta giải thích sớm hơn thì đâu đến mức này chứ "
Mãi một lúc sau ,nàng cũng chìm vào giấc ngủ .Cả hai thân thể ấy dính lấy nhau không rời .
Ánh sáng Mặt Trời rọi quá khe cửa làm cô nheo mắt tỉnh dậy .Đầu đau nhức, cả thân nóng như lò bánh mỳ .Cảm thấy có hương thơm quen thuộc thì xoay lại nhìn .....Nàng...áo...của nàng đâu? Sao chỉ có mỗi bra? Cô và nàng sao...lại ?
Cảm giác thiếu thiếu nàng mở mắt ngồi dậy
-Tỉnh rồi sao ?
-......
Nàng đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ
-Vẫn sốt cao quá
- Áo....áo em đâu ?
-Đêm qua cô lạnh nên tôi chỉ cởi áo giúp cô sưởi ấm. Đừng suy nghĩ bậy bạ
-Em chăm sóc cho tôi ?
- Cứ cho là vậy đi
Nói rồi nàng mặc áo vào .Bước xuống giường. Nhưng có một bàn tay vòng qua eo ôm nàng từ phía sau
- Em đừng giận tôi nữa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà .....
Nàng không nói gì để mặc cho người kia ôm lấy mình .Cô gái ấy gục mặt lên vai nàng .Nàng cảm nhận được độ nóng của trán .Cứ như vậy thêm vài chục giây .Bỗng cảm thấy vai mình ướt ướt. Xoay người lại nhìn vào đôi mắt kia ,cô...cô khóc sao .Cô buông nàng ra vì cô nghĩ nàng sẽ không tha thứ cho cô đâu .Cô cúi đầu, nước mắt rơi .Cắn chặt môi để không bật khóc trước nàng .Nàng tiến đến ,đỡ lấy gương mặt kia
- Đồ ngốc ,đừng khóc mà .Sao lại khóc chứ ?Nín đi ,ngoan
Nước mắt cô vẫn rơi .Mặt cô lại càng nóng hơn nữa. Nàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi
- Xin .....xin..lỗi
Cô gắng gượng nói lên hai chữ ấy .
- Nếu như không tin cô tôi đã bỏ mặc cô ngất ngoài kia rồi .Nếu không tha thứ cho cô tôi cũng không chăm sóc cô rồi
-Em..tha thứ cho tôi ?
-Nói đến thế mà vẫn còn ngốc
Cô cười rạng rỡ. Đúng là đại ngốc vừa khóc đó đã cười rồi .
-Cảm ơn em
-Mà nè ,lớn hơn tôi đâu mà kêu "em" ? .Cô sinh năm mấy ?
-1994
- Tôi cũng 1994 .Thế cô sinh tháng mấy ?
-Tháng 3
-Còn tôi tháng 2.Cô nhìn xem .Là tôi lớn hơn đấy ,đừng có mà tùy tiện như vậy
-3 lớn hơn 2 mà .Số 3 dĩ nhiên to hơn số 2 ,đó là điều ai cũng công nhận
-Nhưng trong việc tính ngày tháng năm sinh thì khác .
-Tôi là dân kinh doanh nên nhìn theo con mắt kinh doanh thì 3 lớn hơn 2 .Ví dụ trong một tập đoàn .Cổ phần tôi 20% còn em 30% thì ai sẽ nắm quyền và lợi nhuận cao hơn ?
-Dĩ nhiên là tôi
- Vì sao ? - cô hỏi
-Do cổ phần tôi chiếm 30% ,còn cô chủ 20% .Cổ phần tôi lớn hơn (Thôi chết rồi )
-Ahhhhh.Cô dụ tôi
-Đấy ,em thua rồi .Em đuối lí rồi nhé
-Cô đúng là ngang ngược
- Nếu không ngang ngược làm sao tôi có thể khiến em tức chết ?
-Cô....cô.Không thèm nói với cô .Hứ
Nàng bỏ cô ra ,xoay người đi
-Ơ ...đi đâu
Nàng không trả lời. Cô bèn dùng chiêu
-Ahhh
Cô bất ngờ khụy xuống đất ôm lấy đầu .Nàng nghe tiếng bỗng xoay người liền tiến đến
-Cô làm sao vậy ? Cô đau ở đầu à ? Cô có sao không? Đừng làm tôi sợ ,đừng làm tôi sợ mà . Seulgi
Cô biết ý liền diễn sâu hơn .Ôm lấy đầu tỏ vẻ quằn quại
-Lisa ,đừng làm tôi sợ .Cô sao vậy Lisa ?
-Joohyun !
- Tôi đây
Lúc này ,nàng đỡ đầu cô nằm lên đùi mình
-Lỡ tôi chết thì sao ?
-Đừng nói bậy ,cô không chết đâu
- Tôi nghiêm túc, tôi chết thì sao ?
Nước mắt nàng chực chờ rớt xuống ,sao lại như vậy
-Đồ điên ,ai cho cô chết .Cô chưa trả tiền thuốc cô uống của tôi ,tôi phải cởi áo sưởi ấm cô ,phải chăm sóc cô .Giờ cô bảo cô chết rồi ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi đây hả .Cái đồ xấu xa ,tệ bạc kia .Tôi còn chưa kịp nói lời tôi muốn nói mà cô nói cô chết
Nàng không kìm hãm được nữa Bật khóc nức nở.
-Em muốn nói gì sao ? Nói đi ,xem như lần cuối tôi nghe
-Đồ quỷ đáng ghét. Tôi còn chưa kịp nói tôi yêu cô mà cô đã nói gở rồi
Nàng khóc to như một đứa,tay đánh vào lồng ngực cô .Cái đồ điên này ,đánh cho chết luôn .
-Cô nhóc ,sao tôi có thể chết được chứ .Tôi chỉ giỡn tí thôi .Còn em ở đây ,Kang Seulgi này làm sao mà chết được. Phải ở lại chịu trách nhiệm với em chứ ,đúng không?
-Cô dám gạt tôi ,bỏ tôi ra
Nàng hất cô ra
- Nếu không gạt em làm sao tôi biết có người yêu tôi ?
-Đồ trơ trẽn
Cô nắm chặt vai em ,nhìn thẳng vào mắt em
- Em yêu tôi đúng không?Được tôi cho phép em yêu tôi đấy .Từ giờ em là của Seulgi ,tôi không cho bất kì ai tổn thương em .Dù cả thế giới có chống lại em ,tôi sẽ vì em mà đương đầu với cả thế giới. Nếu như người khác dùng 3s để nói chữ yêu vậy thì tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh nó .Hãy tin ở tôi .Tôi yêu em
Dứt câu ,cô ghì em vào một nụ hôn .Đôi môi này ,cô đã yêu nó từ lâu .Cô hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu .Lưỡi cô luồn lách vào trong khoang miệng xinh đẹp kia mà tìm kiếm người bạn .Nàng cũng dần đáp lại .....

Vào một buổi sáng ,có một cô bác sĩ dùng hết dũng khí mà nói rằng cô yêu người. Và cũng vào giây phút ấy ,cô bác sĩ mới nhận ra .Người cô yêu không những là một vị giám đốc tài giỏi, bao người kính nể mà còn là một cái tên trơ trẽn. Nhưng cô yêu cái tên trơ trẽn ấy ....nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net