Chương 13: Tình cảm của nàng Cửu vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, góc nhìn được chuyển về tôi rồi này. Mà thằng tác nó đang ném tôi vào một cái tình huống khó vãi!
À hèm, thì như các bạn đã biết, tôi vừa tẩn cho một con Cửu vĩ lên bờ xuống ruộng và tự do đi thăm quan nơi ở của nó. Và tự nhiên con Cửu vĩ bốc cmn hơi và để lại một cô gái. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng bình thường thôi, tôi vẫn bình tĩnh được. Nhưng thằng tác nó bóp tôi, cô gái này thậm chí còn đang chẳng mặc gì!
Cô ta còn nói gì đó về hoài nghi hay gì đó, có vẻ liên quan đến tôi. Mà tôi đã làm hại con gái nhà ai đâu.
"Ờ...cô nương cho hỏi có thấy con Cửu vĩ nào vừa chạy đi mất không?"(Veigar)
Cô gái cười khúc khích sau câu hỏi của tôi. Sao cứ khi nào tôi hỏi là con gái nhà người ta lại cười nhỉ? Tôi đâu có hàm ý gây cười đâu.
"Anh đang giả vờ hay ngốc thật vậy? Em chính là con Cửu vĩ đó đây. Đây là hình dạng thật của em khi không trong trạng thái chiến đấu."(Cửu vĩ)
À à, ra là vậy. Nếu thế thì việc khỏa thân cũng không có gì lạ lắm, à mà không, thế giới này có phép thuật cơ mà, làm gì có chuyện biến hóa lại không bô nút thêm quần áo.
"À, vậy cho tôi hỏi một chuyện hơi tế nhị. Tại sao cô lại không mặc gì vậy?"(Veigar)
Cô gái lại cười 1 lần nữa. Cái này không phải ngẫu nhiên đâu nha, chắc chắn là mỗi khi tôi đặt câu hỏi là đều làm cho phái nữ cười hết đó, không biết là hay hay hại nữa.
"Đương nhiên là để em trao thân thể em cho anh rồi. Đừng bắt em phải nói ra những điều xấu hổ như vậy chứ."(Cửu vĩ)
À à, ra là...mà đợi chút đã, có gì đó sai sai ở đây. Méo ổn đâu nha, cái này là dễ hiểu nhầm lắm nha, mà nghĩa nào mới là đúng cơ?!
"Anh không cần cảm thấy bối rối đâu. Anh là người đã cứu mạng em, lại còn giúp em tiến hóa đến thực thể cao nhất, thậm chí còn quy phục em bằng thứ sức mạnh áp đảo nữa. Chính từ giây phút anh trói em lại, em đã biết rằng không ai xứng đáng làm chủ nhân...hay là bạn tình của em hơn anh."(Cửu vĩ)
Tôi cạn lời rồi, tất cả là tại thằng tác. Hắn đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm quá.
"Nè, anh cởi trói cho em được không? Để một cô gái khỏa thân bị trói như vậy là không hay lắm đâu."(Cửu vĩ)
"À...ừ..."(Veigar)
Tôi nhanh chóng giải chú. Cửu vĩ đứng lên và vươn vai. Bình tĩnh mẹ ơi, mẹ đang khỏa thân đấy, những chỗ nên che giờ đang trần trụi kia kìa.
Bình tĩnh Fenrir, bình tĩnh. Mày là một thanh niên cứng, mấy việc như này kiểu gì cũng trải qua. Mày còn nện cả Freya rồi nên cũng bình thường thôi.
Cửu vĩ đang từ từ tiến về phía tôi. Tôi muốn chạy, nhưng cái chân như đang bị dính phép trói cấp độ thần thánh.
Cô ấy đang áp sát tôi. Bộ ngực căng tròn kia đang áp vào ngực tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy nghĩ đến Freya...
Không được rồi! Cái tuyệt tình hương đang có tác dụng lên tôi. Tâm lí không đủ vững thì cái hương đó tấn công ghê lắm. Đề kháng, đề kháng lại đi Fenrir ơi...
"Anh...có thích bộ dạng em bây giờ không? Một người phụ nữ trưởng thành, hay một cô gái mới lớn sẽ khiến anh có hứng hơn?"(Cửu vĩ)
Tôi nghĩ là dù có là mẫu người nào cũng đều có một vẻ quyến rũ riêng của mình. Mà sao tôi lại trả lời nhỉ, mặc dù chỉ là nghĩ trong đầu.
"Nếu anh cứ im lặng vậy thì em đành phục vụ anh bằng vẻ ngoài này vậy."(Cửu vĩ)

Cửu vĩ vừa nói vừa đẩy tôi xuống giường. Do dính phải cái Tuyệt tình hương nên cơ thể tôi mềm nhũn. Phen này chắc không chạy được rồi.
Nhưng ít nhất tôi cũng nên dùng tình huống này để kiếm chút lợi ích cho bản thân chứ. Bỏ qua cái lợi ích về thể xác đi, cái tôi cần bây giờ là thông tin, là tri thức.
"Đợi đã, trước khi cô làm một cái gì đó mà tôi không dám nghĩ tới, tôi muốn hỏi cô vài câu. Nếu chấp nhận thì cô muốn làm gì thì làm."(Veigar)
"Nếu chỉ vậy thì em đồng ý. Anh hỏi đi."(Cửu vĩ)
"Trước hết thì, cô có tên không? Gọi là Cửu vĩ thực sự có hơi bất tiện, dù rằng có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vì tôi sẽ ra khỏi cái hồn ngọc này sớm thôi."(Veigar)
Cô ấy nói tên mình là Youko. Nhưng không phải Youko là tên cô bé Cửu vĩ sở hữu viên ngọc này sao? Nhìn cô bé đó với cô nàng này quả là một trời một vực, ở chỗ nào thì các bạn chắc cũng biết rồi.
"Em không hẳn là Youko mà anh biết. Nói một cách đơn giản thì em là phiên bản trưởng thành (tiến hóa) của Youko mà anh biết. Khi đủ điều kiện, em và cô bé sẽ hợp lại làm một, kể cả trí nhớ cũng vậy. Bình thường thì việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến vật chủ do các viên hồn ngọc thường không có trí nhớ về bất cứ thứ gì vì bên trong hồn ngọc chỉ toàn một màu trắng như bên ngoài kia anh thấy đấy."(Youko)
Vậy tức là tôi là người đầu tiên và duy nhất tự mình chui vào bên trong hồn ngọc và tạo ra một kí ức rõ rệt cho viên ngọc đó. Nghe nó cứ li kì và rùng rợn thế nào ý nhỉ.
"Thực ra, anh không phải chỉ tạo nên kí ức cho em đâu. Anh còn thúc đẩy quá trình tiến hóa của em nữa. Lúc Youko bên ngoài phá hủy viên ngọc để cứu lấy mình, mọi linh hồn bên trong đó đã bị rút hết, và em cũng ngay lập tức mất đi khả năng tiến hóa của mình và hợp lại làm một với cô bé. Lúc đó em vẫn chỉ là tam vĩ, hệt như Youko lúc này vậy. Nhưng anh đã dùng mana của mình và khôi phục lại viên ngọc kịp thời, khiến cho quá trình dung hợp bị gián đoạn, và em được sinh ra một lần nữa, với một lượng linh hồn dồi dào hơn gấp bội. Nói cách khác, anh chính là đấng sinh thành của em vậy."(Youko)
Mọi chuyện diễn ra trùng hợp nhỉ. Chỉ bằng 1 phép hồi phục của tôi mà cả tấn chuyện xảy ra. Vậy tức là tôi là cha cô gái này sao? Nghe nó cứ điêu điêu ấy.
"Nhưng anh đừng lo, em sẽ không coi anh là cha em đâu, mà thay vào đó, em sẽ trở thành một nhân tình của anh, người sẽ cho anh bay bổng bằng toàn bộ thể xác và tâm hồn này. Vậy nên đừng dông dài nữa, ta bắt đầu thôi."(Youko)
"Ấy, khoan..."(Veigar)
Tôi chưa nói hết câu, Youko đã xé hết quần áo của tôi ra. Trời đựu, bộ đồ này không may được ở nhân giới đâu đó. Mà quên bộ đồ đi, tôi gặp nguy rồi!
Youko leo lên ngườ tôi và dần tiến mặt lại gần. Mùi hương từ mái tóc cô ấy thậm chí còn ngọt ngào hoen cả Tuyệt tình hương.
Môi chúng tôi đã rất gần để chạm nhau, rất gần rồi. Nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại.
"Không được, em đang làm gì thế này?! Em không thể làm vậy nếu anh không muốn. Em đã quá vội vàng, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau. Điều này thật không đúng..."(Youko)
Youko tách ra khỏi tôi và biến mất trong không khí.
Nói chung là giờ tôi đã thoát nạn, nhưng dường như có gì đó khiến tôi không thoải mái.
Cô ấy đã khóc. Giọt nước mắt này đã chứng minh được tình cảm mà cô ấy dành cho tôi là thật. Ngoài ra, cô ấy còn để ý tới cảm xúc của tôi, và tự động dừng ham muốn của bản thân lại. Điều này cũng đã chứng tỏ tình cảm của cô ấy dành cho tôi.
Và trên cương vị một người đàn ông, tôi có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cô ấy.
"Tìm kiếm không gian, khai mở!"(Veigar)
Tôi dùng phép thuật tìm kiếm các không gian xung quanh. Nó giúp tôi tìm được những không gian ẩn, tự nhuên hoặc nhân tạo và tạo ra một cánh cổng để tôi đi qua.
Ngay lập tức, một không gian được mở ra. Một không gian đen kịt, không một hình dạng hay màu sắc nào khác ngoài một màu đen sâu thẳm. Chỉ có duy nhất một điểm sáng, một cô gái đang khóc trong cô đơn và lạnh lẽo.
Không muốn cho tôi thấy sự yếu đuối chăng? Thật là một cô gái mạnh mẽ mà!
Tôi bước vào bên trong và bế cô gái lên. Điều này làm cô ấy giật mình và ngước mắt lên nhìn tôi.
"Tại sao..."(Youko)
"Anh không có thói quen phụ lòng phái nữ, đặc biệt là những cô gái dành cho anh một cảm xúc chân thành. Vì vậy, đáp lại tình cảm của em là nghĩa vụ của anh. Cuộc vui vẫn chưa kết thúc đâu!"(Veigar)
Tôi bế Youko ra khỏi không gian và đặt cô ấy lên giường.
"Anh...sẽ chấp nhận em sao?"(Youko)
"Không phải anh nói rồi sao, đây là nghĩa vụ của anh và nhất định anh sẽ hoàn thành nó."(Veigar)
Tôi từ từ tiến sát mặt lại gần Youko. Khuôn mặt cô ấy đã ửng đỏ càng tô điểm thêm cho làn da trắng nõn nà của cô.
Tôi khẽ chạm môi tôi lên môi cô ấy. Tin tôi đi, dù tôi đã từng được thưởng thức cặp môi ngọt ngào của nữ thần đẹp nhất Vahalla, nhưng hương vị đầy gợi cảm đó của Youko cũng không hề kém cạnh chút nào. Và đừng nói là 1 lần, dù có thưởng thức bao nhiêu lần thì đàn ông chúng ta cũng không thể không phê pha được đâu.
Sau đó chúng tôi làm gì thì hẳn ai cũng biết, nhưng do có thể có vài em nhỏ đang theo dõi nên tôi sẽ không miêu tả chi tiết. Nếu muốn thì đi mà hỏi thằng tác ý.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi làm vài hiệp với Youko, tôi vẫn không hề thấy mệt mặc dù Youko đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Ngắm nhìn cô ấy ngủ cũng khiến tôi cảm thấy thích thú.
Một lúc sau, Youko tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng, à mà không biết giờ là sáng hay chiều vậy nhỉ? Anh đã ở trong đây bao lâu rồi?"(Veigar)
"Thời gian ở đây giống hệt như ngoài đời thực, vậy nên chắc giờ đã gần đêm rồi. Tại anh đấy, mới lần đầu mà anh đã hành em đến mức này rồi."(Youko)
Thì tôi là thần mà, sức bền đâu có so với người thường được, nên làm 1 lần nó chưa đủ đã. Có lẽ tôi nên kiềm chế trong tương lai.
Có lẽ tôi nên trở về thế giới thật thôi.
"Youko này, em có biết cách để ra khỏi viên ngọc không?"(Veigar)
Youko vẫn còn đang cười tươi bỗng đông cứng lại. Nụ cười biến mất và thay vào đó là một bộ mặt buồn rầu.
"Anh...không muốn ở đây sao?"(Youko)
"Anh không thể. Anh thuộc về thế giới ngoài kia. Còn biết bao nhiêu điều để anh khám phá. Không phải là em cũng có thể hợp nhất với Youko kia và ra ngoài cùng với anh sao?"(Veigar)
"Đó không phải là điều mà em có thể tự làm được. Để hợp nhất thì cần có sự chấp nhận của chủ thể, nhưng em không chắc là cô bé sẽ đồng ý."(Youko)
Vậy tức là có khả năng tôi sẽ phải xa Youko mãi mãi sao. Nan giải thật, nhưng tôi không thể dừng cuộc hành trình và sống ở đây suốt trăm năm còn lại được.
"Nhưng không sao đâu. Anh có cuộc sống riêng của anh và em không có quyền thay đổi nó. Nhưng em đau lắm! Đây có thể sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được ở bên anh."(Youko)
Nước mắt lăn dài trên má Youko. Nhìn thấy một cô gái khóc, trái tim tôi lại thắt lại. Tôi đã từng khiến cho Freya phải khóc, và giờ đây tôi còn khiến Youko phải khóc nữa. Tôi là người đàn ông tệ hại đến vậy sao?
Tôi ôm Youko vào lòng nhưng không biết nói gì. Cô ấy cũng ôm chặt tôi như thể muốn giữ tôi không đi mất.
Sau khi bình tĩnh lại, Youko buông tôi ra và trao cho tôi một nụ hôn.
"Đây là lời tạm biệt của em. Dù có thể chúng ta không được ở bên nhau, nhưng anh hãy luôn nhớ đến em nhé. Em yêu anh."(Youko)
Sau lời từ biệt, Youko miễn cưỡng niệm phép và đẩy tôi ra khỏi viên ngọc.
Tôi không kịp phản ứng và chỉ biết gọi tên cô ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi giật mình đứng dậy. Đây là khung cảnh của căn nhà gỗ tôi xây. Vậy tức là tôi đã về thế giới thực.
Tôi nhìn sang bên cạnh. Youko nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô bé chờ tôi nên ngủ quên ở đây chăng?
Tôi nhẹ nhàng bế cô bé lên giường và đắp chứ cho cô.
Sau đó, tôi ra khỏi rừng và trở về nhà trọ. Ánh sáng vẫn còn bên trong khu nhà ăn. Trăng thì đã lên cao báo hiệu cho một đêm tĩnh lặng. Hera vẫn chưa ngủ sao?
"Veigar, anh đã đi đâu vậy? Em đã chờ anh về ăn tối nhưng mãi không thấy. Em đã rất lo lắng đó!"(Hera)
Vậy ra cô ấy chờ tôi. Quả là một cô gái tốt bụng mà.
À thôi bỏ mịa rồi! Tôi đã nhận lời mời đi chơi lễ hội với Hera mà quên béng mất. Tôi quả thật tồi tệ quá mà!
"Hera này...chuyện lễ hội...cho anh xin lỗi nhé, anh quên mất..."(Veigar)
"À, không sao, em không trách anh đâu, Veigar là một người bận rộn mà. Với lại do có chút trục trặc về kĩ thuật nên họ đã hoãn lễ hội sang tuần sau rồi, anh không cần lo lắng về nó nữa đâu."(Hera)
Cô ấy nói thế thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sự buồn rầu trong cách cô nói chuyện. Tôi nhất định phải chấn chỉnh bản thân mới được.
"Anh đã ăn gì chưa, nếu chưa thì để em hâm nóng lại đồ ăn nhé."(Hera)
Không được. Tôi phải tự phạt mình vì đã vi phạm lời hứa, đặc biệt lại còn là lời hứa với 1 cô gái. Tôi sẽ ăn đồ ăn đã nguội lạnh để tự phạt chính mình.
"Không cần đâu. Được em nấu cho ăn đã là rất tốt rồi, anh không muốn làm phiền em thêm nữa."(Veigar)
Nhưng thôi, hình phạt này xem ra không được tính rồi. Vì thậm chí đồ ăn nguội mà Hera đã nấu cũng ngon đến mức thần thánh rồi.
Tôi nhanh chóng hoàn thành nữa ăn trong vui sướng, giúp đỡ Hera dọn dẹp bát đĩa và lên phòng nghỉ ngơi. Mai sẽ lại là một ngày bận rộn đây!
~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy #oln