Chương 19: Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3rd POV
Sau khi "hành sự" xong, Veigar cùng Youko tắm rửa ở con suối gần đó.
"Vậy là em đã tiến hóa thành công, chuyến hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi."(Veigar)
"Em đang mong chờ nó đó. Được ở bên anh trên những chặng đường dài thật không có gì hấp dẫn hơn."(Youko)
Veigar đỏ mặt sau lời nói của Youko. Cô thấy vậy liền nở một nụ cười tinh nghịch và hôn lên má cậu.
Cả hai cùng tắm trong một khung cảnh không thể màu hường hơn.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tắm rửa, cả hai cùng tiến về thành phố. Veigar đưa Youko đến nhà trọ của mình và giúp cô đặt phòng.
"Veigar, mừng anh đã v..."(Hera)
Hera chạy ra chào đón cậu nhưng bỗng khựng lại sau khi thấy Youko.
Cả hai nhìn nhau dù chỉ là rất ngắn nhưng biết bao thông điệp đã được truyền qua đôi bên.
Đương nhiên Veigar thì vẫn chẳng hề biết gì và mỉm cười chào Hera.
"Ừ, anh đã về. Đây là Youko, bạn đồng hành mới của anh. Cô ấy sẽ ở lại đây vài hôm nên anh dẫn cô ấy đến đây. Em vẫn còn phòng trống chứ?"(Veigar)
Hera định nói là không vì cô không muốn Youko ở lại đây với Veigar. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi suy nghĩ vì biết rằng nếu nói không thì nhất định cô nàng kia sẽ đòi ở chung phòng với Veigar. Và đó là điều cô không muốn nhất.
"Vâng, em còn rất nhiều phòng trống. Cô ấy có thể ở ngay những phòng ở tầng 1 này để tiện đi lại."(Hera)
Nhưng Youko biết Hera định làm gì. Cô đủ thông minh để biết vì sao Hera lại để cô ở lại tầng 1 này, cốt là để theo dõi đồng thời cách li cô khỏi Veigar.
"Không cần đâu, tôi sẽ ở cùng phòng với Veigar. Anh ấy là người chăm sóc tôi trên cuộc hành trình nên tôi không muốn phung phí tiền của anh ấy."(Youko)
"Nhưng..."(Hera)
Hera rất muốn tìm ra lí do gì đó, nhưng cô không thể. Điều đó càng thể hiện rõ qua nụ cười đắc thắng của Youko.
Và đương nhiên, Veigar vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ thấy thuận tiện là đâm thẳng luôn.
"Vậy cứ thế đi. Anh có thể trải đệm dưới sàn cũng được."(Veigar)
Xong việc, Veigar chạy lên phòng trước để dọn dẹp. Nhưng cậu không biết rằng mình vừa để lại hai mối nguy hiểm ngang bằng với phép thuật cấp thánh với nhau, và ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể ngăn cản nó cả.

Hera và Youko đứng yên nhìn nhau. Ánh mắt của họ soi xét từng chi tiết trên khuôn mặt cũng như cơ thể nhau.
'Một vẻ đẹp kiều diễm. Bên cạnh Veigar có một cô nàng quyến rũ đến nhường này sao? Mình khó có thể đọ lại được với vẻ đẹp này.', Youko thầm nghĩ và tự cảm thấy lo lắng.
'Cô ấy đẹp quá! Mình thực không thể so sắc đẹp với cô ấy được, hẳn Veigar sẽ chọn cô ấy chứ không phải mình.', Hera cảm thấy bất an khi đánh giá Youko.
Cả hai cô gái đều có sắc đẹp khiến mọi người đàn ông chao đảo. Vậy nên đánh giá của họ về nhau không hề sai.
Trận chiến tranh lạnh này kéo dài cho đến khi Veigar chạy xuống và gọi Youko lên phòng.
Youko vui vẻ đáp lại nhưng không quên ghé sát tai Hera.
"Tối nay, dưới này, chúng ta có chuyện cần nói."(Youko)
Dứt lời, cô bỏ đi và để lại Hera với khuôn mặt đầy quyết tâm.
'Tôi sẽ không thua đâu, tối nay sẽ rõ.', Hera nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua rất nhanh và chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống. Youko bảo Veigar hãy ở yên trong phòng và không được phép xuống khi cô chưa cho phép.
Cậu nghĩ vậy cũng được vì dù sao cậu cũng có thể nghe lén từ trong phòng. Nhưng Youko sớm biết quyền năng của Veigar nên cô cấm tiệt cậu làm vậy luôn.
Veigar đành ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tôi xuống rồi đây. Chúng ta nên bắt đầu cuộc nói chuyện thôi."(Youko)
Tiếng nói vọng đến tai cô gái với mái tóc hạt dẻ đang ngồi bồn chồn ở một cái bàn gỗ.
Nhìn thấy Youko, khuôn mặt Hera thay đổi. Ánh mắt cô đầy khí thế và tự tin. Ngay cả Youko cũng không thể không nể trọng.
"Bình tĩnh nào cô gái. Tôi không muốn có một cuộc nói chuyện đẫm máu đâu. Tôi chỉ muốn được biết vài điều thôi."(Youko)
"Tôi cũng vậy. Nếu cô là bạn đồng hành của Veigar, hẳn có cũng có một sức mạnh nhất định, vậy nên tôi hoàn toàn không thể so với cô về khoản này."(Hera)
"Tôi biết điều đó. Nhưng tôi muốn việc này kết thúc trong hòa bình. Bây giờ hãy đơn giản thế này đi, tôi hỏi 1 câu, cô trả lời, và có thể hỏi tôi lại một cậu. Cô thấy thế nào?"(Youko)
Hera gật đầu đồng tình và ra hiệu cho Youko ngồi xuống.
Hai người lại nhìn nhau một lần nữa nhưng không còn khốc liệt như hồi sáng.
"Vậy tôi sẽ hỏi trước. Mối quan hệ của cô với Veigar là thế nào?"(Youko)
"Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi. Khi mẹ tôi bị bệnh, anh ấy đã cứu lấy bà ấy và thậm chí còn làm điều đó miễn phí. Tôi cũng không biết nữa, nhưng dường như tôi đã yêu anh ấy mất rồi."(Hera)
Youko gật đầu nhẹ. Cô hiểu điều đó là như thế nào. Vì chính cô cũng phải lòng Veigar theo một cách tương tự.
"Vậy giờ đến lượt tôi. Và tôi cũng muốn hỏi 1 câu tương tự."(Hera)
Youko kể lại cách mà cô gặp Veigar và lí do cô phải lòng cậu.
Lần này đến lượt Hera ra vẻ đồng tình. Hoàn cảnh của họ nhìn chung là tương đối giống nhau và họ đều đem lòng yêu 1 người đàn ông.
"Xem ra chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng đấy. Có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng của tôi. Veigar có biết tình cảm của cô dành cho anh ấy không?"(Youko)
Hera bỗng câm nín. Cô thực không biết phải trả lời thế nào. Những hành động của cô đều cho thấy tình cảm của cô dành cho Veigar là lớn đến nhường nào, nhưng Veigar khá là ngáo ngơ trong lĩnh vực tình cảm nên đương nhiên cậu chẳng biết gì cả.
Youko hiểu biểu hiện im lặng đó của Hera. Nếu cô là một cô gái bình thường thì hẳn cô sẽ hả hê lắm. Nhưng trong lòng cô lúc này là một sự thấu hiểu. Cô muốn Veigar được hạnh phúc, và cô biết ngoài cô ra, sẽ có rất nhiều người phụ nữ khác sẽ đem lòng yêu cậu và cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Cô biết điều đó và đã chuẩn bị trước cho điều này. Bất cứ ai có thể ở bên cạnh và khiến Veigar hạnh phúc, cô đều có thể chấp nhận họ, điển hình như cô gái này.
Cô tiến lại gần Hera và nắm lấy đôi tay cô.
"Hãy theo tôi, cô sẽ thú nhận tình cảm của mình với Veigar trong đêm nay và chúng ta sẽ cùng nhau khiến anh ấy hạnh phúc."(Youko)
Hera nhìn Youko với một khuôn mặt ngạc nhiên. Mới vài giây trước, trước mắt cô chỉ có tuyệt vọng vì đã thấy được kết quả. Nhưng bây giờ, hi vọng của cô lại được thắp sáng bởi chính tính địch của cô.
"Tôi có thể sao? Anh ấy sẽ chấp nhận tôi chứ?"(Hera)
"Tôi không thể chắc chắn điều đó, nhưng cô là một cô gái tốt. Nhất định Veigar sẽ chấp nhận cô."(Youko)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc cốc!
"Veigar, em, Youko đây, em vào nhé?"(Youko)
Youko mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô, Veigar mỉm cười, nhưng sau khi thấy Hera, khuôn mặt cậu chuyển sang sự ngạc nhiên.
"Hera, hiếm khi thấy em ngủ muộn như vậy, có chuyện gì không?"(Veigar)
"Cô ấy có điều muốn nói với anh."(Youko)
Vừa nói, Youko vừa đẩy Hera lên phía trước.
Hera thấy vậy thì giật mình và gần như chết đứng khi đối mặt với Veigar.
"Có chuyện gì vậy? Em ốm à?"(Veigar)
Veigar hỏi với giọng đầy lo lắng.
"Không...em không sao. Em... muốn nói với anh một chuyện... EM YÊU ANH!"(Hera)
Dùng hết sự can đảm vốn có của mình, Hera thổ lộ với Veigar và ngay lập tức chạy đi.
Không khí yên lặng bao trùm căn phòng một lúc. Ngay cả Youko cũng ngạc nhiên trước hành động đó của Hera. Cô không ngạc nhiên vì Hera chạy ngay sau khi thổ lộ. Không dễ để một thiếu nữ đang yêu chịu khó đứng lại để nhận được câu trả lời.
Cô ngạc nhiên vì sự dứt khoát của Hera. Bình thường khi một cô gái tỏ tình, cô sẽ cố tổ lái thật khéo để lấy lại bình tĩnh và mới bắt đầu vào đề. Cũng dễ hiểu vì sau đó Hera ngay lập tức chạy đi.
Còn Veigar thì sa mạc lời rồi. Đây là lần thứ 3 cậu được tỏ tình nhưng biểu hiện của cậu vẫn chỉ như mới là lần đầu tiên. Cậu đứng hình đến mức Youko phải tụng kinh gọi hồn cậu về.
"Để 1 cô gái đợi là một tội lỗi đấy. Anh không có lời gì với cô ấy sao?"(Youko)
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cả. Ngay từ đầu cậu đã bị chinh phục bởi Hera. Cậu thích vẻ đẹp kiều diễm của cô, tính cách dịu dàng và ân cần của cô, và cả những món ăn cô nấu bằng cả đáy lòng nữa.
"Em nói đúng. Nhưng em ổn với chuyện này chứ?"(Veigar)
"Em cần thêm nhiều sự giúp đỡ trong những lần đánh đêm với anh đấy. Với lại, cô ấy thực sự rất yêu anh, đối với em, vậy là đủ rồi."(Youko)
"Cảm ơn em, Youko"(Veigar)
Trao cho Youko một nụ hôn lên má, Veigar ngay lập tức chạy xuống tầng 1.
'Gia đình chúng ta sẽ còn lớn hơn nữa đấy.', Youko thầm nghĩ và cười khúc khích.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Veigar chạy xuống và thấy Hera đang ngồi một mình ngoài cửa. Cậu lặng lẽ tiến đến bên cô và ngồi xuống. Hera cũng đã phát hiện ra cậu. Khuôn mặt cô đỏ ứng và có ý muốn chạy trốn.
"Em nên nói với anh điều đó sớm hơn chứ."(Veigar)
"Tại vì...em sợ...em không đủ tốt để được anh chấp nhận."(Hera)
Veigar nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Em ngốc quá! Làm sao anh có thể cưỡng lại sức hút của em được. Từng ngày chúng ta gặp nhau là một lần anh thấy thích em thêm. Hôm nay được em tỏ tình, anh vui lắm. Và anh thật sự mong muốn có em bên cạnh mỗi ngày."(Veigar)
Hera bật khóc. Từng giọt nước mắt đều nói lên sự hạnh phúc của cô. Cô ôm chầm lấy Veigar và tiếp tục khóc.
"Em hạnh phúc lắm! Cảm ơn anh! Xin hãy chăm sóc em từ nay!"(Hera)
Veigar gật đầu nhẹ và trao cho cô một nụ hôn lên môi.
Trùng hợp thay, hôm nay là một đêm trăng tròn. Ánh trăng chiếu xuống cặp đôi khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn. Và ánh trăng càng làm vẻ đẹp của Hera thêm ma mị. Veigar thực sự chìm đắm trong vẻ đẹp và khiến cậu quên đi khái niệm thời gian.
Cả hai cứ thế và thức đến tận sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy #oln