Chương 13 - Trung tâm thương mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mỹ Mỹ đưa Hữu Trinh về, trước khi vào nhà, Mỹ Mỹ vỗ vai Hữu Trinh an ủi - ' Em yên tâm đi. Chị tin là sẽ sớm tìm được Độ Nghiên thôi. Ngày mai là thi rồi. Em vào nghĩ ngơi đi mai còn phải thi nữa.'

'Em biết rồi. Em cám ơn chị'

Chị Mỹ Mỹ cười dịu dàng rồi rời đi. Hữu Trinh đờ đẫn đi vào nhà. Mấy hôm nay tìm Độ Nghiên không thấy cô chỉ biết lao đầu vào bài vở, cho nên hiện tại mọi thứ đã được học đi học lại cả trăm lần. Cô muốn không thuộc cũng không được.

Hữu Trinh mệt mỏi thả mình lên chiếc giường quen thuộc, hướng ánh mắt lên trần nhà mà khóe mắt cứ thấy cay cay.

Cô thật sự đang rất lo cho Độ Nghiên. Cô làm sao lại không biết Độ Nghiên của lúc trước và sau tai nạn không phải là một chứ. Người cô muốn che chở lúc trước là một Kim Độ Nghiên luôn yếu mềm trước mọi thứ, không một điều xuất sắc nhưng cô ấy lại vô cùng lương thiện, ngay cả việc bị người khác bắt nạt cũng không muốn mách giáo viên vì sợ họ bị mắng. Cảm giác cô đối với Độ Nghiên ấy chỉ là sự thương cảm. Đó không hẳn là tình yêu....

Nhưng Độ Nghiên sau này thì khác. Cô ấy luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, luôn mãnh mẽ đứng lên bảo vệ lẽ phải và bảo vệ cô, cô ấy luôn quan tâm đến suy nghĩ của cô, luôn muốn cô được vui, sáng suốt trong mọi thứ, sẵn sàng hi sinh bản thân vì cô và ..... cô ấy đã làm trái tim Hữu Trinh rung động.

Đoạn nước mắt Hữu Trinh chan hòa, thấm ướt hết cả chiếc gối mềm. Độ Nghiên, khi nào thì chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau như lúc trước?

-------------------------------

Hôm nay không có lịch luyện tập, tôi cùng Tống Mặc ra ngoài trung tâm thương mại mua vài đồ dùng cho tôi.

'Cô đi một mình có được không?'- Tống Mặc hỏi tôi khi xe đã đến được chỗ đỗ.

'Tôi không phải con nít'- tôi nói và nhanh chóng xuống xe. Nhưng cửa xe lại bị khóa không mở được.

'Cô làm vậy là sao?'- tôi nhìn Tống Mặc.

'Câu hỏi của tôi có nghĩa là cô tự xuống xe hay tôi mở cửa, không phải là cô muốn đi vào trung tâm một mình hay không?'- cô ta nói , trong ánh mắt chứa tia thú vị.

'Nhưng tôi có muốn đi một mình hay không là quyền của tôi'- tôi nói, chưa kịp để Tống Mặc phản ứng tôi đã nhanh chóng ấn được nút mở khóa và mở cửa bước ra ngoài.

Tôi bước nhanh về phía trước, do tôi mặc quần jean nên khá tiện lợi trong việc đi lại.

Tống Mặc liền nhanh chóng đuổi theo.

'Tôi tự đi được'- tôi

'Cô nghĩ tôi thích đi theo cô à? Tôi là vì đã nhận nhiệm vụ. Không thể không thực hiện'

'Bố tôi lại sợ tôi bỏ đi như thế à?'

'Ông chủ muốn tốt cho cô thôi. '

'Tôi lại không nghĩ vậy'

Tống Mặc im lặng. Tôi cũng vì thế mà không nói nữa.

Dạo vài vòng quanh khu quần áo tôi lấy đại vài bộ ưa nhìn đưa cho Tống Mặc nói cô ta đi thanh toán, tuy có chút bất mãn như con người Tống Mặc làm việc rất đúng quy tắc không hề than phiền ra lời câu nào.

Tống Mặc vừa đi thì có một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi tay cầm cây kem dâu chạy đến và va vào tôi. Hậu quả là cây kem dâu ngon lành kia đã an nhiên dính hết vào người tôi.

Cậu bé đó té xuống đất, nhưng lại không khóc, ánh mắt hết nhìn cây kem dâu chỉ còn lại phân nữa trên tay rồi lại nhìn tôi.

Tôi cứ nghĩ cậu bé đó sẽ ào lên khóc lóc nhưng không, cậu bé ấy lần mò đứng dậy đi đến phủi phủi vết kem trên áo tôi, rồi nhìn tôi nói - ' Chị gái xinh đẹp, chị đừng khóc, em phủi kem ra hết rồi, không còn bẩn nữa đâu.'

Tôi thật không ngờ những câu từ ấy lại được thốt ra từ miệng của một cậu bé 6 tuổi.

Tôi cười cười xoa đầu cậu bé - ' Chị không sao. Em sao lại chạy nhanh như vậy chứ?'

'Ba Tử Dị nói đến đón em và Ba Từ Khôn nên em chạy xuống gặp ba Tử Dị'- ánh mắt tròn xoa của cậu bé đó nhìn tôi, lâu lâu lại chớp chớp khiến tôi không thể thoát khỏi sự đáng yêu của cậu bé.

'Vậy ba Từ Khôn của em đâu?'- tôi bẹo má đứa trẻ tinh nghịch ấy.

Vừa nói đến đấy, bên cạnh tôi liền xuất hiện một chàng trai thân người cao ráo, có chút gầy, làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt thanh thoát nhìn tôi cười ngại ngùng - ' Xin lỗi cô, con trai tôi không làm gì quậy phá cô chứ'

'Không có gì'- tôi

'Ba Từ Khôn, ba mau mua cái áo mới cho chị gái xinh đẹp đi, áo chị ấy bẩn rồi'- cậu bé chỉ vào áo tôi.

'Aiz cái thắng bé này sao lại nghịch ngợm như vậy. Thật xin lỗi cô, Trạch Dương nhà tôi phá phách lắm, hay để tôi đền cho cô cái áo khác, cô cứ chọn thoải mái đi'

'Không cần đâu. Lát tôi về giặt là được rồi. Trạch Dương cậu bé rất hiểu chuyện và đáng yêu'

'Vậy sẽ không sao chứ?'- Từ Khôn e ngại.

'Không được đâu. Ba phải đền cho chị gái xinh đẹp, Trạch Dương con đường đường là một nam tử hán đại trượng phu sao có thể vì một cây kem dâu mà làm mất hết thể diện trước người đẹp được'- Trạch Dương nói khiến tôi và Từ Khôn được một trận cười lớn.

'Là nam tử hán sao con không tự lấy tiền của mình mua cho chị ấy mà lại vòi tiền ba mua'- Từ Khôn cố nhịn cười để trêu chọc Trạch Dương thêm một lát.

'Con hiện tại vẫn chưa có tiền, với lại tiền tiêu vặt con mua kẹo hết rồi, ba Từ Khôn cho Trạch Dương mượn đi, sau này con sẽ làm chủ tịch giống ba Tử Dị, kiếm thật nhiều tiền để trả cho ba'- Trạch Dương nói một cách chắc nịch khiến hai chúng tôi lại cười lớn hơn.

'Từ Khôn, Trạch Dương hai người đang làm gì vậy?'- từ phía xa một người đàn ông xuất hiện. Hắn ta nhìn vô cùng cuống hút, lịch lãm và ra dáng một ông chủ.

'Ba Tử Dị'- Trạch Dương chạy đến lao vào vòng tay Tử Dị

'Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Lần sau gặp nhất định sẽ mời cô một bữa để tạ lỗi'- Từ Khôn nói rồi nối gót theo hai người kia.

Cậu bé Trạch Dương không quên chào tạm biệt tôi - ' Chị gái xinh đẹp tạm biệt chị'- sau đó nở một nụ cười thật tươi với tôi.

Tôi nghe loáng thoáng Trạch Dương nói với Tử Dị -' Ba Tử Dị. Sau này con sẽ cưới chị gái xinh đẹp đó.'

Cả hai người Từ Khôn và Tử Dị được phen cười khoái chí.

Tôi cũng không thể không cười trước sự đáng yêu của cậu bé được. Trạch Dương thật sự rất đáng yêu.

Sau khi ba người họ.rời đi, tôi vào nhà vệ sinh lau vết bâbr trên chiếc áo của mình. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã va phải một người, túi sách trên tay cô ấy rơi xuống. Tôi vừa cúi xuống định nhặt thì đúng lúc cô ấy cúi xuống, hai bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau.

Một cảm giác kì lạ ngập tràn trong tôi, cảm nhận được cô ấy đang nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi ngẩng mặt.

Đây chẳng phải là cô gái tôi đã gặp ở sân bay hay sao? Giờ nhìn cô ấy ở cự li gần lại thấy cô ấy thật sự nhìn rất quen.

Cô ấy nhìn tôi, rồi nước mắt cứ thế tuông ra như suối.

'Kim Độ Nghiên. Là cậu thật rồi. Cậu có biết tớ tìm cậu vất vả như thế nào hay không?'



P/s : Đây là món quà nhỏ tớ gửi tặng đến các bạn, người đã ủng hộ cả hai tâm huyết Bão tháng Bảy và Tôi là SCP của tớ. Yêu các cậu rất rất nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net