Chương 19 - Thoát thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người chúng tôi như không hẹn mà biết , tất cả cùng nín thở. Gã sựng lại, rồi dần dần đi ra chổ đồng bọn của gã.

Rất may cho chúng tôi. Nơi chúng tôi đang đứng đang rất tối. Lúc nảy chúng tôi lại tắt hết lửa nên gã ta không thể nhìn thấy chúng tôi.

Lúc gã đi hẳn bọn tôi mới dám hít thở lại.

'Nguy hiểm quá'- Mỹ Mỹ cảm thán. Lúc nảy suýt nữa thì Mỹ Mỹ đã không kiềm được mà la lên rồi. Thật không biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào khi cô ấy la lên nữa.

'Mọi người dùng đất bôi lên người đi'- tôi ra lệnh đồng thời cũng bôi đất lên mặt cổ, và cánh tay...

'Áo của tớ'- Hữu Trinh nhìn xuống chiếc áo màu trắng của mình e ngại nói.

Cả nhóm hôm nay đều tông cả trên xuống dưới một màu đen chỉ riêng Hữu Trinh mặc chiếc áo trắng này.

'Cậu lấy áo khoác tớ đi'- tôi cởi áo khoác ra đưa cho Hữu Trinh.

'Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?'- Mỹ Mỹ

'42 phút nữa'- tôi liền đáp.

'Sao cậu biết?'- Tống Mặc nghe tôi nói liền nhìn xuống đồng hồ của mình xác định.

Tôi không trả lời để câu hỏi chìm vào quên lãng của cuộc trò chuyện rất nhanh sau đó.

'Nhanh lên đi. Nếu không muốn ở đây mãi mãi.'- tôi gằng giọng hối thúc

Sau khi xong xuôi phần hóa trang , tôi phân chia nhiệm vụ cho mọi người- ' Tống Mặc và Mỹ Mỹ đi chung. Tôi và Hữu Trinh đi chung'

'Chị muốn đi chung với Hữu Trinh'- chị Mỹ Mỹ này nỉ tôi.

'Chị và Hữu Trinh đều không thể bảo vệ nhau được. Tống Mặc cô ấy có thể bảo vệ chị'- tôi

Mỹ Mỹ xịu mặt nhưng cũng không phản đối gì thêm.

Chúng tôi bắt đầu hành động. Người đi đầu là tôi và Hữu Trinh ( vì tôi đang cõng cô ấy nên có thể nói vậy) rồi đến Mỹ Mỹ và cuối cùng là Tống Mặc. Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không gây tiếng động đến những gã kinh tởm kia.

Mấy gã đột biến đang ngồi ăn ngấu nghiến con heo rừng vẫn còn kêu en ét chưa chết hẳn.

Khởi đầu tạm thời an toàn vì cả bọn đột biến chưa ai phát hiện ra chúng tôi. Đi được đoạn chừng 5m nữa là bọn tôi đã có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ thì * Ông chủ ! Tôi kết nối được rồi. Ông chủ. Tống Mặc cô có nghe tôi nói gì không? Tống Mặc *

Thiết bị liên lạc bên hông Tống Mặc bỗng phát ra âm thanh. Có thể gần ra khỏi cánh rừng rồi nên thiết bị đã có thể kết nối được. Nhưng mà... lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện này vì âm thanh đó đã gây được chú ý tới những gã đột biến.

Cả đám bọn họ nhìn với phía chúng tôi bằng ánh mắt đen ngóm , thèm khát.

Nhanh như chớp một gã gần chúng tôi nhất vồ đến kéo được chân của Tống Mặc kéo lê đi. Những tên khác cũng nhanh chóng hành động.

Bọn chúng có 6 tên. Ba tên tấn công tôi và Hữu Trinh. Hai tên tấn công Tống Mặc và một tên tấn công Mỹ Mỹ.

Những gã đột biến này thật sự quá mạnh. Tôi trên lưng đang cõng Hữu  Trinh nên có chút bất tiện không thể thực hiện những động tác khó. Chỉ có thể đấm đá vào bọn họ.

'Đâm vào gáy'- Hữu Trinh la lên.

Cùng lúc đó tôi nghe một tiếng * Sực * sau lưng. Quay lại nhìn, là Hữu Trinh đã dùng dao đâm vào gáy của một tên đột biến cố tấn công tôi từ phía sau.

Mỹ Mỹ tuy hoảng sợ trước những móng vuốt sắt nhọn của tên đột biến tấn công cô ấy nhưng vẫn cố gắng tránh né. Tuy nhiên , sức cô ấy quá yếu nên đã bị gã nhấc bổng trên vai chuẩn bị hất cô ấy xuống đất để giết chết cô ấy.

Mỹ Mỹ may mắn tư chất vốn thông minh, nhanh nhẹn rút dao đâm vào gáy tên đột biến. Gã gào lên đau đớn rồi ngã quỵ , chết.

Tống Mặc một mình đối phó với hai gã đột biến. Cô bị bọn họ vồ mấy nhác khiến chiếc áo mỏng manh của cô đã rách tanh bành lộ ra những mãng thịt đẫm máu.

Bọn họ điên cuồng lao đến cô như muốn nuốt cô càng man rợ càng tốt.

Cô rút dao lao đến một trong hai tên leo lên ôm lấy cổ gã ta, hai chân kẹp lấy lưng gã, tay vừa y đặt ngay gáy gã, cô dùng toàn bộ sức lực đâm vào gáy gã mấy nhác liên tiếp. Gã vũng vẫy được vài lần rồi lăn ra chết.

Gã kia thấy vậy dùng tay bóp lấy cổ Tống Mặc nâng cô lên. Cô dẩy dụa trong vô vọng. Tay chân nhũn cả ra.  Máu từ khéo miệng cô cũng đã chảy ra,  đôi đồng tử cô từ từ dãn ra. Ngay lúc tưởng chừng không thể cứu vãn được thì gã ta gào lên một tiếng rồi ném cô sang một bên. Cô té nhào xuống đất cố gắng tỉnh táo để giành lấy sự sống.

Người làm cho tên đó phải gào lên là Mỹ Mỹ cô ấy đã chạy đến muốn đâm vào gáy gã nhưng gã quá cao lớn cô cố sức nhảy lên nhưng lại đâm trật xuống bên vai gã.

Gã dùng ánh mắt câm phẩn đáng sợ nhìn Mỹ Mỹ khiến cô ấy tay chân như bị đóng băng không thể chạy được chỉ có thể đứng trân trân nhìn gã.

'Ngồi xuống'- tôi gào lên. Mỹ Mỹ nghe thấy liền như bừng tỉnh ngồi xuống,  rồi phía trước phát ra âm thanh * sựt * một cái.

Chiếc dao nhỏ của tôi đã chính xác ghim vào cổ họng của tên đó mà xuyên sâu vào trong khiến tên đó chết tươi tại chổ.

'Độ Nghiên sau lưng'- Mỹ Mỹ.

Tôi nhanh như cắt quay phắt lại đưa tay lên chống đỡ cú vồ của gã đột biến.

Tôi dùng chân đá tên đó ra lùi lại vài bước. Vết thương khá nghiêm trọng lại thêm những vết thương lúc giao đấu khi nảy cũng như việc tinh lực của tôi không còn nhiều cho nên tôi bây giờ đã gần kiệt sức.

Tôi gào lên - ' Chạy đi.'

Sau đó đẩy Hữu Trinh về phía hai người họ

Hai người họ nghe thấy cũng đứng dậy đỡ lấy Hữu Trinh.

'Còn cậu?'- Tống Mặc.

'Tôi tự lo được'- tôi trả lời trong khi đang cố dẫn dụ hai tên đột biến cuối cùng đi xa bọn người Hữu Trinh

'Không được. Tớ phải ở đây với cậu. Tớ không muốn đi'- Hữu Trinh thét lên muốn chạy về phía tôi nhưng bị hai người kia cản lại.

'Hữu Trinh nguy hiểm lắm. Đừng lại đó'- Mỹ Mỹ.

Tống Mặc cõng hẳn Hữu Trinh lên vai quay đầu cố chạy đi. Lúc này tôi mới kịp nnhận ra trên vai và lưng của Hữu Trinh đã có đến hai ba vết cào rỉ máu. Vậy mà cô ấy không hề than vãn một chút nào, âm thầm cam chịu.

'Không được. Kim Độ Nghiên cậu không được bỏ rơi tớ nữa. Khó khăn lắm tớ mới tìm được cậu. Cậu không thể ở lại đây được'- Hữu Trinh gào lên đau đớn.

Gã đột biến nắm lấy chân trái tôi quật mạnh vào vách đá khiến tôi như xương cốt gãy ra từng khúc , đau đớn vô cùng. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là tôi bị một trong hai tên đó nắm lấy tay tôi kéo lê dưới đất đến một nơi vô cùng tâm tối nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net