Chương 20 - Tớ phải làm sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trinh kiệt sức mà ngất xĩu, Tống Mặc phải cõng cô ấy đi ra khỏi khu rừng. May mắn là vừa ra khỏi cánh rừng không bao lâu họ đã nhìn thấy đường lớn.

'Xin hãy dừng lại'- họ đã gọi như vậy cũng được tầm 5 , 6 chiếc xe gì đó rồi. Bọn người đi xe hơi hay xe tải chở hàng đều nhìn họ xong rồi lại tránh né ánh mắt của họ, làm lơ họ mà bỏ đi.

'Phải gọi như vậy đến khi nào chứ?'- Tống Mặc

'Chứ không thì cô có cách gì tốt hơn sao?'- Mỹ Mỹ vừa nói vừa xoa xoa bụng mình - ' Tôi cũng rất muốn mau chóng về nhà chứ cô nghĩ tôi muốn ở đây lắm hay sao'

'Được rồi. Được rồi không cải với cô nữa'

'À hay mình gọi cho Thái Tận. Ông ta chưa biết mọi chuyện chắc sẽ cho người đến cứu chúng ta mà đúng không?'

'Chuyện đó phải đợi cô nhắc hay sao. Tôi đã cố gắng tìm chiếc máy liên lạc hay ít nhất là điện thoại nhưng tất cả chúng đều bị cuộc ẩu đã khi nãy làm cho hư hết.'

'Tệ thật đó'

'....'

'Mà Độ Nghiên không biết em ấy có sao hay không nữa? Tại sao lâu như vậy rồi còn không ra. Chỉ còn có 5p nữa thôi'- Mỹ Mỹ

'Không phải. Đã quá thời gian giới hạn rồi.'

'Gì chứ? Cô đang nói cái gì vậy Tống Mặc? Cô nói như vậy chẳng khác nào nói Độ Nghiên sẽ ... sẽ bị nhiễm phóng xạ và đột biến thành một trong những tên đầy lông lá khi nảy'

'Tôi không chắc chắn nhưng khả năng đó rất cao'

'Không được . Không được. Độ Nghiên vì cứu chúng ta mà biến thành người đột biến. Làm sao lương tâm tôi có thể ngủ yên được đây'

' Cô đừng làm ồn nữa được không? Tôi tin với khả năng của Độ Nghiên cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình được'

Mỹ Mỹ xụ mặt xuống đi đến chổ Hữu Trinh đang tựa người vào gốc cây, vuốt vuốt mấy lọn tóc không vào nếp trên mặt cô ấy cười khổ nói

'Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tìm được Độ Nghiên. Vậy mà bây giờ Độ Nghiên không biết là còn sống hay... hay.... Nếu Hữu Trinh tỉnh lại tôi biết nói sao với em ấy đây chứ'- Mỹ Mỹ vừa nói vừa rơi lệ. Trái tim cô nhói lên khi nhìn thấy hai người họ luôn hướng về nhau như vậy mà lại bị chia xa.

'Tôi .... tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng'- Tống Mặc có chút ái nái khi thấy Mỹ Mỹ khóc.

'Có gì đâu mà cô phải xin lỗi tôi chứ'

'Chị ơi'- Hữu Trinh tỉnh lại nghe hết mọi chuyện. Nhưng cô không còn gào khóc đòi ở lại như khi nãy nữa. Độ Nghiên đã vì mọi người mà lao vào nguy hiểm, cô thì lại muốn từ bỏ mọi thứ để bên cạnh Độ Nghiên ngay cả mạng sống của mình , cô làm vậy chẳng khác nào đang phụ lòng Độ Nghiên, phụ lại những nổ lực mà Độ Nghiên đã bỏ ra. Cô nhất định phải cố gắng chạy khỏi đây.

'....'

Từ phía xa xa một chiếc xe tải cở vừa đang dần dần tiến tới. Ánh đèn pha của chiếc xe khiến Tống Mặc khó chịu cau mày.

Cô vội vã gọi Mỹ Mỹ và Hữu Trinh - ' Tôi có kế hoạch này. .....'

Sau đó mọi người cùng hành động. Họ dùng những nhánh cây để chắn đường chiếc xe khiến chiếc xe phải dừng lại. Khi tài xế dừng lại xuống kiểm tra thì nấp vào không cho anh ta biết. Anh ta đương nhiên phải dọn dẹp đống cành cây đó nếu muốn đi tiếp. Lợi dụng lúc anh ta không chú ý lén ra sau xe mở cửa thùng chở hàng phía sau chui vào. Ra khỏi nơi này rồi sẽ tính tiếp.

Kế hoạch xem ra vô cùng thuận lợi. Họ đã thành công vào được thùng chở hàng.

'Tống Mặc! Cô đúng là rất thông minh a~'- Mỹ Mỹ

'Mà vậy.... Độ Nghiên ...?'- Mỹ Mỹ

'Suỵt'- Tống Mặc quay qua nhìn Mỹ Mỹ rồi lại nhìn Hữu Trinh quan sát phản ứng của cô ấy.

Hữu Trinh cụp mắt, thu mình vào một góc không nói gì.

Mỹ Mỹ ái náy đi đến ôm lấy Hữu Trinh vỗ vỗ lưng cô ấy. Cả ba không nói một lời nào với nhau nhưng mọi người đều có chung cảm xúc và suy nghĩ ấy.

--------------------------------------

Mọi người quay về quán ăn của Mỹ Mỹ. Một cô bạn của cô ấy là bác sĩ đã đến để xử lí vết thương cho bọn họ.

'Cám ơn cậu Nhã Kỳ. Bọn tớ muốn nhờ cậu một việc nữa có được không?'- Mỹ Mỹ

'Cậu và tớ là bạn mà cậu không phải khách sáo đâu. Cứ nói đi.'- Nhã Kỳ cười xua xua tay.

'Cậu giữ bí mật chuyện này cho chúng tớ nhé'- Mỹ Mỹ

'Không thành vấn đề. Không có chuyện gì nữa tớ về trước đây. Tạm biệt  các cậu'- Nhã Kỳ.

'Tạm biệt'- mọi người tiễn Nhã Kỳ về.

'Tống Mặc cô tính làm gì tiếp theo?'- Mỹ Mỹ đặt hai tách trà ấm xuống bàn cho hai người còn lại.

'Tôi sẽ quay về tổ chức. Báo cáo toàn bộ sự việc'- Tống Mặc.

'Gì chứ? Cô nói hết cho con cáo già đó biết à?'- Mỹ Mỹ.

'Đương nhiên là không phải. Tôi tự khắc quyết định được mà. Cô không cần lo'

'Sao tôi lại không lo được? Chuyện cô nói với Thái Tận có ảnh hưởng đến tính mạng của chúng tôi đấy. Cô kêu tôi không quản sao được chứ'

'Tôi sẽ không hại các cô đâu.'

'Tôi cũng mong là vậy'

'Tôi phải về đây.'- Tống Mặc cầm lấy áo khoác tính đi nhưng lại quay lại nói vọng vào trong - ' Hai cô tốt nhất nên ở trong nhà mấy ngày này. Đợi mọi chuyện yên ắng rồi hả muốn đi đâu thì đi.'

Tống Mặc đi rồi không gian cũng bị bao trùm bởi một bầu không khí im phăng phắc. Hữu Trinh từ khi trở về thần sắc cứ như người mất hồn, lúc nảy sát trùng vết thương ngay cả Tống Mặc thường ngày sắt đá cũng phải mày nhăn mày nhó vậy mà Hữu Trinh vẫn trơ trơ cái mặt không hồn của mình ra.

Nhã Kỳ nhìn thấy còn tưởng Hữu Trinh bị liệt cả người nữa đó. Thật khiến cho Mỹ Mỹ lo lắng.

'Hữu Trinh. Chị nấu gì đó cho em ăn có được không?'- Mỹ Mỹ.

'Em không thấy đói'- Hữu Trinh vẫn nhìn chầm chầm vào một góc tường

'Em đừng như vậy mà! Em như vậy chị sẽ rất đau lòng đó'- Mỹ Mỹ.

'Chị Mỹ Mỹ. Em xin lỗi. Nhưng hiện tại em muốn ở một mình.'- Hữu Trinh.

'Oh chị biết rồi. Vậy chị vào trong có gì em gọi chị nhé'- Mỹ Mỹ đi vào trong.

Hữu Trinh hướng ánh nhìn ra cửa sổ mà nước mắt cứ tuôn rơi la tã. Phải khó khăn lắm cô mới tìm thấy cô ấy vậy mà vụt một cái hai người lại không thể ở bên nhau. Cô rất hối hận về sự việc đêm đó. Nếu lúc đó người bị thương là cô thì biết đâu Độ Nghiên sẽ không dính dán gì với Thái Tận và những nguy hiểm hiện tại.

-------------------------------------------

'Ông chủ'- Tống Mặc đi vào phòng của Thái Tận.

Ông ta đang đặt tay lên trán đâm chiêu suy nghĩ, hai mi tâm của ông ấy đâu lại. Gặp được Tống Mặc liền nhanh chóng đi đến chổ cô ấy, trên mặt không giấu được niềm vui hiện tại.

Tống Mặc mừng thầm vì cuối cùng sau những ngày tháng khó hiểu, gắt gỏng thì Thái Tận đã trở về giống ngày xưa.

'Có tìm được không?'- câu nói của Thái Tận khiến Tống Mặc đơ cả người. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

'Không thưa ông chủ.'- Tống Mặc.

'Vậy... vậy 143 cô ta đâu?'- Thái Tận

'Cô ấy...'- Tống Mặc áp úng.

'Nói'-Thái Tận.

'Tôi đây'- Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên. Độ Nghiên dần xuất hiện sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC