Chương 21 - Sự trở lại của Kim Độ Nghiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'143. Con quay về rồi thật tốt quá!'- Thái Tận tỏ ra vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của tôi.

Ngược lại với ông ấy Tống Mặc lại rất ngạc nhiên, cô ấy thậm chí còn nhìn tôi chẳng rời mắt khắc nào. Điều này cũng đúng thôi, chuyện tôi có thể trở về an toàn như thế này ngay cả tôi còn không tin được mà.

'Chuyện này phải cám ơn bố đấy bố à'- tôi nói bằng một chất giọng trầm ấm nhưng khiến thái độ của Thái Tận phút chốc thay đổi.

'Con... '

'Tống Mặc cô có thể ra ngoài một chút không. Tôi muốn nói chuyện riêng với bố mình'- chưa để Thái Tận nói hết lời tôi đã lệnh cho Tống Mặc ra ngoài.

'Tôi hiểu rồi'- sau khi Tống Mặc ra ngoài tôi nhẹ nhàng đi lại chiếc bàn làm việc của Thái Tận ngồi đối diện ông ta

'Ngồi đi rồi nói tiếp'-tôi

Thái Tận có chút dè chừng tôi nhưng vẫn ngồi xuống.

'Bố thật ra là SCP loại nào, là Safe , Euclid, Keter , Thaumiel hay Neutralized?'- tôi.

'Bố là SCP nào có quan trọng hay sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm được SCP 052 con tàu vượt thời gian để về hành tinh SCP'- Thái Tận.

'Quan trọng chứ. Có những SCP không nên mang về hành tinh tươi đẹp mang tên hành tinh SCP'- tôi gõ gõ những ngón tay lên bàn.

'Con nói vậy là có ý gì?'- Thái Tận nhìn tôi nghi hoặc.

'Neutralized- những thực thể SCP đã bị xóa sổ ở hành tinh SCP. Có những SCP Neutralized trước đây cực kì nguy hiểm chẳng hạn như .... '- tôi ngừng một đoạn lâu dần dần đứng dậy đập tay xuống bàn quát lớn - ' BỐ '

Trước thái độ giận dữ của tôi, Thái Tận chỉ thoáng ngạc nhiên rồi ngay sau đó lại rất bình thản.

'Giỏi lắm. Không ngờ thế hệ SCP thủ lĩnh sau này cũng không tệ như ta đã nghĩ'- Thái Tận cười đắt ý đứng dậy đối diện với tôi.

'Ta nói cho cô biết . Nếu ở đây là hành tinh SCP có lẽ ta sẽ phải nể cô 3 phần nhưng tiếc quá đây lại là Trái Đất, và còn là căn cứ của ta. Hôm nay sẽ là ngày ta trút cạn tinh lực của cô nhanh như cách ta ban nó cho cô'- Thái Tận muốn với tay bóp lấy cổ tôi nhưng tôi lại nhanh hơn tránh được.

'Vậy thì tôi cũng có một điều muốn nói cho ông biết. Nếu tôi chỉ có một mình , tôi có lẽ sẽ nể ông 3 phần nhưng tiếc thật vì tôi có tận 6 người'- tôi

'Cô sắp chết nên xuất khẩu cuồng ngôn nhỉ? Chỉ duy nhất một mình cô, cô lại nói 6 người.'

Ngay lúc này 5 người lớn bé khác nhau đi vào trong phòng đứng ngay phía sau tôi.

Trong năm người có một đứa bé khoảng 10 tuổi, một người phụ nữ, một cặp song sinh và một người thanh niên da màu. Tất cả họ đều là SCP mà Thái Tận đã dày công tìm kiếm.

'Tập hợp được 5 SCP thông thường 1 SCP phương tiện và 1 SCP tướng lĩnh. Sau đó trút cạn tinh lực của họ, hòa trộn chúng để tạo thành một SCP mới năng lực không ai chống lại được. Kế hoạch xem ra khá hoàn hảo. Như ông lại tính toán sai một bước'- tôi

Thái Tận nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy lửa giận pha chút ngạc nhiên khi tôi có thể biết được những điều này. Tôi nói tiếp - ' SCP có thể liên lạc với nhau bằng sóng não'.

Tôi trong lúc không thể cầm cự được nữa đã phát tín hiệu cầu cứu đến hành tinh SCP nhưng có lẽ xa quá nên không thể được. Tôi cứ nghĩ vậy là không còn cách nào rồi. Không ngờ. Liền ngay sau đó lại nhận được tín hiệu phản hồi của 5 người bọn họ.

Họ đã đến cứu tôi, sau đó nói hết âm mưu của Thái Tận cho tôi biết. Chính họ cũng là những người bị lừa gạt như tôi.

Theo lời họ nói, họ được người Thái Tận đưa từ các nước khác đến đây . Ngoài mặt ông ta nói sẽ giúp họ quay về hành tinh SCP nhưng ẩn sau đó là cả một âm mưu thôn tính đầy dã tâm.

'Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO. Kế hoạch của ta hoàn hảo như vậy tại sao tại sao chứ? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm'- Thái Tận gào thét khuỵ gối xuống sàn.

------------------------------------------

'143 cô thật là không muốn về cùng chúng tôi hay sao?'- năm người bọn họ hỏi tôi khi mọi chuyện đã được giải quyết.

Thái Tận tuy bị chiếm thể xác như tôi nhưng linh hồn của ông ta vẫn còn sống. Sau khi vô hiệu hóa SCP trong người Thái Tận ông ta cũng trở lại chính bản thân mình. Ông ta nói với chúng tôi ông ta vẫn nghe thấy nhìn thấy mọi chuyện nhưng đã không cách nào điều khiển bản thân mình.

Tổ chức của Thái Tận trở lại là tổ chức phi chính phủ chuyên bắt những tên tội phạm xuyên quốc gia bậc nhất cả nước.

Chúng tôi cũng đã tìm ra SCP 052 và khôi phục lại nó.

'Nếu tôi muốn về thì ai sẽ ở lại'- tôi nói. Cả đám người đều im lặng gục mặt.SCP 052 chỉ chở tối đa 5 người. Họ đều đã rất rất nhớ hành tinh SCP. Không một ai sẵn sàng để ở đây tiếp tục chờ đợi một cơ hội khác nữa cả.

'Tôi sẽ tìm cơ thể SCP của tôi và sẽ quay về sau. Các cậu không cần lo'- tôi.

'143 cô đúng là một thủ lĩnh tuyệt vời. Bọn họ nói cô rất nghĩa khí quả là không sai. Để thể hiện sự biết ơn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô nạp năng lượng'

Nói rồi bọn họ truyền tinh lực của mình qua cho tôi. Tôi cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng. Những vết thương cũng vì vậy mà lành hẳn.

'Cám ơn mọi người'- tôi.

Họ rời đi. Không gian của bìa rừng tràn ngập ánh sáng. Tôi nhắm mắt,  khoảng không xung quanh dần im ắng.

--------------------------------------

Hôm nay trời mưa. Hữu Trinh ngồi cạnh khung cửa sổ. Hướng ánh mắt buồn bã ra ngoài, ngắm nhìn những hạt mưa rơi mà lòng nặng trĩu.

Nữ nhân trên thiên hạ ai chẳng mong được làm một người bình thường bên cạnh người mình yêu, sống hạnh phúc trọn đời chứ. Nhưng Độ Nghiên lại khác, cô ấy quá đặc biệt, quá nổi trội khiến Hữu Trinh dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận Độ Nghiên không thể nào bên cạnh cô một cách bình thường như những người khác được.

Hữu Trinh thật không sợ Độ Nghiên sẽ nói muốn rời xa Hữu Trinh, bởi vì cô biết Độ Nghiên chắc hẳn phải có một lí do nào đó mới hành động như vậy. Điều cô sợ nhất là Độ Nghiên không trở về nữa, mãi mãi không trở về nữa. Cô rất sợ, thật sự rất sợ điều đó xảy ra. Cô không biết nếu nó xảy ra cô phải đối mặt với điều kinh khủng đó như thế nào.

Vết thương chưa lành. Cứ đau inh ỏi nhưng làm sao đau bằng trái tim cô. Nước mắt không biết tại sao lại cứ tuôn ra như suối không kiềm lại được.

*Cốc Cốc*

'Con gái. Ăn chút gì đi'- mẹ Hữu Trinh

'Con không đói. Mẹ không cần lo'- Hữu Trinh vẫn không ra mở cửa.

'Con như vậy mẹ làm sao mẹ không lo được chứ'- mẹ cô

Bên trong im phăng phắc, mẹ Hữu Trinh đành lẳng lặng rời đi.

*Cốc Cốc*

'Con nói con không đói mà'- Hữu Trinh ngỡ là mẹ mình vẫn muốn gọi mình ăn nên có hơi khó chịu.

'Hữu Trinh, là tớ'- thanh âm quen thuộc trầm ấm vang lên phía bên kia cánh cửa.

Hữu Trinh kinh ngạc nhìn về phía phát ra thanh âm đó. Chẳng lẽ... Cô lao người về phía cánh cửa mặc cho vết thương ở chân đau nhức dữ dội, cô không quan tâm điều cô muốn làm rõ bây giờ là người phía sau cánh cửa.

*Cạch* - Cánh cửa bật ra. Phía sau cánh cửa. Một dáng người quen thuộc, hương thơm quen thuộc, ánh mắt, gương mặt ấy chính là Kim Độ Nghiên.

Hữu Trinh lặng người. Cô nhìn trân trân vào Kim Độ Nghiên bằng da bằng thịt trước mắt, không rời khắc nào như thể cô chớp mắt thì Độ Nghiên sẽ biến mất vậy.

Cảm xúc của Hữu Trinh lúc này như ngưng động, cô nên phản ứng như thế nào đây, Kim Độ Nghiên cô mong chờ giờ đang đứng trước mặt cô, nhưng tại sao môi cô lại chẳng thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net