Chương 24 - Cậu muốn tớ đi là vì Tống Mặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, cuối cùng thì ngày Hữu Trinh đi cũng đến. Cô đứng trong sân bay mà tâm tư trĩu nặng. Không thể hiểu nổi bản thân đang mong chờ điều gì từ tên đần độn Kim Độ Nghiên kia.

Nếu có ai hỏi cô rằng có hối hận vì đã yêu Kim Độ Nghiên hay không? Thì cô sẽ hét lớn lên cho mọi người biết - ' TÔI RẤT HỐI HẬN VÌ ĐÃ YÊU KIM ĐỘ NGHIÊN NHIỀU NHƯ VẬY. TÔI SẼ MÃI MÃI HẬN CÔ ẤY'

Hữu Trinh muốn bản thân mình hận Kim Độ Nghiên mãi mãi, có như thế cô mới có thể ghi nhớ thật lâu, thật rõ những gì đã từng là của hai người.

Nói mạnh miệng như vậy thôi nhưng khi sắp phải rời xa nơi này, cô lại cảm nhận bản thân không thể nào làm được chuyện đó. Chỉ có thể mong chờ, hi vọng. Cô hi vọng Kim Độ Nghiên sẽ xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng cô ấy yêu cô và muốn cô ở lại bên cạnh cô ấy.

Hi vọng rồi lại thất vọng. Mãi đến khi máy bay cất cánh mọi thứ đã quá muộn thì Kim Độ Nghiên vẫn không xuất hiện.

Ngay cả một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có. À quên. Cả tuần rồi Hữu Trinh đã chặn số Độ Nghiên không cho Độ Nghiên liên lạc được với cô ấy. Bảo sao cô ấy im lặng.

Hữu Trinh ngồi trên máy bay mà khóc đến hoa cả mắt, ngủ quên lúc nào chẳng hay.

---------------------------------

Tôi đứng ở một góc sân bay, mắt hướng nhìn chiếc máy bay có Hữu Trinh cất cánh. Tôi dặn lòng nhất thiết không được đến gặp cô ấy. Nếu đến gặp cô ấy tôi chắc chắn sẽ không nở nhìn cô ấy ra đi.

'Hữu Trinh. Cậu hỏi tớ tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại để cậu ra đi? Tại sao lại không đến gặp cậu? Tớ đã có câu trả lời cho tất cả. Vì tớ yêu cậu.'- nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Đây là lần hiếm hoi tôi rơi nước mắt, nhưng Hữu Trinh lại có quá nhiều lần phải rơi nước mắt vì tôi. Tôi lại thấy bản thân đáng hận.

-------------------------------------

Hữu Trinh đáp máy bay đến Washington D.C - thủ đô của Hoa Kì là một ngày tuyết bắt đầu rơi.

Không khí mát lạnh dễ chịu, cô đưa tay hứng những bông tuyết trắng ngần, lạnh lẽo vào tay mình. Rồi cười nhạt một cái. Chưa bao lâu cô lại có cảm giác nhớ quê rồi!

Đến đón cô là hai người da trắng, một là giáo viên sẽ chủ nhiệm lớp của cô, một là anh bạn lớp trưởng.

Our Lady of Counsel là tên ngôi trường cô sắp nhập học. Cô sẽ học khối 12 ở đây và về nước sau khi tốt nghiệp, nếu muốn ở lại học đại học ở đây vẫn hoàn toàn được. Chi phí học tập và sinh hoạt cô được nhận miễn phí 100%.

Kí túc xá khá rộng, đẩy đủ tiện nghi. Ngày đầu cô chuyển vào những người bạn chẳng có ý gì thân thiện. Cô không bận tâm lắm. Chuyện cô bị kì thị, xa lánh không xa lạ với cô lắm đâu. Nhưng mọi lần, còn có Độ Nghiên bên cạnh thấy an ủi phần nào. Bây giờ ở bên đây chỉ có một mình, có một chút tủi thân.

Học sinh ở đây cũng có những trò bắt nạt tương tự như trường cũ của cô. Họ viết vẽ bậy vào sách vở cô khi cô đi ra ngoài, nhốt cô trong phòng vệ sinh cả tiếng đồng hồ, giả vờ té để tạt nước vào người cô, giấu dây giày thể thao của cô.... Ngoài ra họ còn nhiều trò quái dị khác để chêu chọc cô như làm ướt giường cô, cố tình cho cô đứng trên xe buýt mặc dù còn chỗ, đổ bù tạt vào thức ăn trưa của cô...

Cuộc sống của một du học sinh như cô thật ra chẳng khác gì địa ngục. Nhưng cô không hề muốn than vãn với ai bất cứ điều gì, thật khác so với cô lúc trước. Cô bây giờ yếu đuối và nhu nhược hẳn ra, chẳng có chút khí khái nào để tự bảo vệ bản thân nào cả.

--------------------------

Một ngày vẫn như những ngày qua, Hữu Trinh đến canteen một mình. Cũng được hai tuần ở đây rồi nhưng cô vẫn chưa có một người bạn nào, vẫn đi đi về về một mình, chịu đựng một mình....

Phía xa xa có một nhóm học sinh đang tập tụ rất đông, mắng chửi inh ỏi. Hữu Trinh chẳng buồn nghe ngóng, chắc là lại có ai chung số phận với cô rồi, cô tốt nhất nên an phận học xong một năm học rồi quay về, thoát khỏi nơi này.

Lát sau đám động giải tán, để lại một cô gái trên mặt đầy nước mắt. Hữu Trinh nhận ra cô gái ấy, cô ta chẳng phải là Chỉ Nhược hay sao? Sao lại trùng hợp thế chứ? Trước tiên hãy đi đến xem xét cô ta ra sao cái đã.

'Lau mặt đi'- Hữu Trinh đưa cho Chỉ Nhược một tờ khăn giấy.

Chỉ Nhược nhìn theo hướng bàn tay đang đưa tờ khăn giấy trước mặt mình. Cô ta thoáng ngạc nhiên, rồi cười một cái lạnh nhạt cầm lấy tờ khăn giấy.

'Cô không định cám ơn tôi à?'- Hữu Trinh.

'Tôi biết cô muốn tôi nói nhiều hơn lời cám ơn. Chúng ta ra nơi khác nói chuyện'- Chỉ Nhược

Hai người họ đi đến sân bóng đá của trường, giờ này đang là giờ nghỉ trưa nhưng sân vẫn chẳng có ai, chắc là vì hôm nay trời có tuyết rơi nhiều.

'Tại sao cô không nói cho bố cô biết?'- Hữu Trinh.

'Vậy tại sao cô không nói cho gia đình hay Kim Độ Nghiên biết?'- Chỉ Nhược.

'Tôi...'- Hữu Trinh ấp úng.

'Cô sợ họ lo lắng cho cô. Tôi cũng vậy.  Tôi sợ bố tôi lo lắng cho tôi, sợ làm phiền ông ấy'

'...'

'Khó tin lắm phải không?.  Một Thái Chỉ Nhược ngạo mạng, đáng ghét, không xem ai ra gì thường hay ăn hiếp bạn bè mà giờ lại biết nói ra những lời như thế. Thật là làm trò cười cho con nít mà. Nhưng ai cũng có lúc phải nhìn lại. Kể từ sau lần bố tôi giận dữ đẩy tôi qua đây, sau đó lại bị những học sinh ở đây phân biệt chủng tộc thì tôi đã tự ý thức được không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Tôi đã khiến ông ấy lo lắng quá nhiều rồi, không thể để ông ấy lo lắng vì tôi thêm nữa'

'...'

'Còn cô? Chẳng phải cô và Kim Độ Nghiên như hình với bóng sao? Sao lại chấp nhận sang đây bỏ lại cô ấy chứ?'

'Tôi không muốn nói về điều này'

'Sao vậy?'

'Cô ấy.... và tôi đã không còn quan hệ gì rồi'

'Gì chứ? Đừng nói với tôi là vì Tống Mặc của tôi đấy nhá'

'Tống Mặc? Ý cô là sao?'

'Không phải à. Vậy thì thôi vậy'

'Cô nói mau. Tống Mặc liên quan gì đến chuyện của tôi và Độ Nghiên'- Hữu Trinh nóng lòng siết chặc lấy tay của Chỉ Nhược.

'A đau đau. Cô muốn bẻ gãy tay tôi à?'- Chỉ Nhược nhăn mặt.

'Tôi xin lỗi. Tôi kích động quá'- Hữu Trinh vội buông tay Chỉ Nhược ra.

Chỉ Nhược thở phào cau mày - ' Tống Mặc có vẻ như đã có tình cảm với Độ Nghiên.'

'Sao chứ?'- Hữu Trinh ngớ người.

'Tôi sống cạnh Tống Mặc lâu như vậy, ngay cả cô ấy hôm nay buồn hay vui tôi đều nắm bắt được. Chuyện này sao tôi lại không phát hiện ra được chứ? Chỉ có điều tôi thích Tống Mặc nhiều như vậy cô ấy vẫn không đoái hoài gì đến tôi, Kim Độ Nghiên lạnh nhạt với cô ấy như vậy cô ấy lại đem trao tình cảm. Thật là tức chết tôi rồi.'

Hữu Trinh thờ người ra khi nghe Chỉ Nhược nói. Tâm trạng chưa lúc nào lại tồi tệ như lúc này. Trước mắt một màu đen ản đạm, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì. Đôi mắt vô hồn nhỏ lệ, bàn tay vô thức siết chặt lại -'Kim Độ Nghiên cậu muốn tớ đi có phải vì đã phải lòng Tống Mặc hay không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net