Chương 29 - Bảo vệ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phải làm sao đây. Nó lớn quá'- ngay cả Mỹ Mỹ người có kinh nghiệm về những cơn bão cũng cảm thấy hoảng sợ.

Tất cả mọi người chậm chạp nhìn nhau bằng những ánh mắt ái ngại. Tôi chau mày, chuyện này thật không dễ giải quyết.

'Đằng kia có lốc xoáy'- Mỹ Mỹ hét lên.

'Lái vào nó đi'- tôi kiên quyết .

Mọi người nhìn tôi. Tôi gật đầu một lần nữa.

'Tớ tin cậu'- Hữu Trinh nắm lấy tay tôi.

'Tôi.... Tôi cũng tin cô'- Tống Mặc.

'Vậy được. Liều thử một lần xem sao'- Mỹ Mỹ có vẻ đã hiểu ý tôi, chỉ có xuôi theo cơn lốc bọn tôi mới có cơ hội thoát thân còn chống lại nó là hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

'Tất cả mọi người mặc áo phao vào, giữ thật chặt vào một vật gì đó chắc chắn trong con tàu,, Mỹ Mỹ cô thắt dây an toàn vào đi '- tôi.

Mọi người nhanh chống làm theo những gì tôi nói. Con tàu chúng tôi tăng tốc lao vào cơn lốc. Cơn lốc hung tợn như nuốt chững chúng tôi, đầu tàu bị chênh lên vuông góc với mặt biến, mọi thứ đồ đạc bên trong con tàu trút xuống. Tôi ghì sát tay mình vào buồng lái, Tống Mặc và Hữu Trinh vật vã với cơn gió lớn. Không ổn rồi , Hữu Trinh cô ấy sắp không trụ nổi rồi. Nhưng chổ của tôi và cô ấy xa nhau như vậy.... Thôi được, như Mỹ Mỹ nói liều thôi.

Tôi buông tay khỏi buồng lái, nhảy sang nắm lấy chân ghế thuyền trưởng đã được cố định và là nơi Mỹ Mỹ đang ngồi. Vừa hay lúc đó tôi chụp kịp lấy tay của Hữu Trinh.

'Cậu không sao chứ?'- tôi

'Tớ ổn nhưng mà tay cậu'- Hữu Trinh

'Chỉ là vết thương nhỏ'- bàn tay tôi vịnh vào chân ghế gớm máu.

'Cậu buông tớ ra đi, nếu cứ như vậy bọn mình sẽ cùng nhau rơi đó'- Hữu Trinh nhìn tôi, tôi có thể thấy được nét lo lắng, tuyệt vọng trên mặt cô ấy.

'Không. Tớ không muốn buông'- lời thoại quen thuộc trong những bộ phim ngọt ngào, sến sẫm mà Hữu Trinh thường muốn tôi cũng xem với cô ấy. Lúc trước tôi cảm thấy rất nhàn chán về điều này nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi lại thốt ra những lời nói sến sẫm như thế.

Ngay lúc này, đuôi con thuyền phát ra tiếng nổ lớn. Một con cá mập đã bị cuống vào cơn lốc và va vào đuôi con tàu. Cú va chạm khiến đuôi tàu vỡ vụn.

Sau đó là những tiếng va chạm kịch liệt. Tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra chỉ biết là trong khoảnh khắc nguy hiểm bủa vây ấy, tay tôi vẫn nắm chặt tay Hữu Trinh, tôi muốn bảo vệ cô ấy, dù là phần trăm tinh lực cuối của tôi quá yếu ớt tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy.

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chìm vào bóng tối dày đặc, một bóng tối bóp nghẹt người khác một cách tàn nhẫn nhất, sự lãnh lẽo và cô độc bao trùm lấy tôi. Nó nhanh chóng len lõi vào con người tôi, nhưng tôi chẳng còn đủ sức để chống trả lại nó, nó như nuốt chững tôi. Tôi nghỉ ngơi đây, dừng lại mọi thứ, ngừng sự kiếm tìm sự sống đầy thử thách khó khăn này, ngừng thở, ngừng cảm nhận, ngừng lo lắng, ngừng... Không được tôi không thể từ bỏ như vậy, nếu tôi dừng lại ngay lúc này thì cô ấy, cô ấy phải làm sao.

Tôi bừng tỉnh, xung quanh tôi là nước biển, tôi cố mở mắt, căng mắt để tìm cô ấy, cô ấy đang ở đâu? Hữu Trinh! Cậu đang ở đâu? Tôi đã hứa phải bảo vệ cậu tôi không thể nào thất hứa được?

Ở đằng kia hình như có người. Tôi bơi lại gần, đúng rồi. Là cô ấy. Chính là Hữu Trinh. Cô ấy đang bất tỉnh. Ngay lập tôi choàng tay vào eo cô ấy, bơi thật nhanh ngoi lên dòng nước. Mặc cho những tiếng tích báo hiệu cạn kiệt năng lượng cứ vang lên trong người tôi.

Thật sự lúc này, tôi không lo lắng gì cho sự sống của mình, điều tôi lo lắng nhất là Hữu Trinh. Cô ấy là một cô gái tốt, rất tốt. Cô ấy không thể vì một người luôn trốn tránh tình cảm của mình như tôi mà chết được.

Lên khỏi được mặt nước tôi với lấy tấm ván gần đó để cho Hữu Trinh bám lấy. Sóng biển đang yên bớt, trên bầu trời tuy còn xám xịt nhưng không có mưa, thật may mắn. Nhìn đảo mắt xung quanh, hai người kia đâu rồi, Tống Mặc và Mỹ Mỹ?

Tiếng tích cứ thế nhanh dần như thúc giục tôi phải đưa ra quyết định nhanh hơn. Lúc này, trên trời xuất hiện hai chiếc trực thăng cứu hộ. Họ được cứu rồi. Tôi cố gắng gào thét để mong họ nghe thấy tiếng tôi để cứu lấy Hữu Trinh và tìm kiếm tung tích hai người kia.

Nhưng mọi nổ lực gào thét của tôi đều vô ích. Tôi phải làm sao đây? Khoang đã. Tôi nhớ rồi, là chiếc đèn pin, Hữu Trinh lúc nào cũng có chiếc đèn pin nhỏ bên mình. Hình như cô ấy để ở thắt lưng. Đúng như tôi nhớ, chiếc đèn pin vẫn chưa hư. Tôi bật đèn rồi đưa qua lại tạo sự chú ý.

Một chiếc máy bay đã phát hiện ra chúng tôi nó bay trên đỉnh đâù tôi, rồi thả dây kéo xuống có hẳn thắt an toàn. Sau khi Hữu Trinh được đưa lên trực thăng cũng là lúc tôi thực sự không còn năng lượng. Tôi thả người, bị nhấn chìm bởi dòng nước biển lạnh lẽo kia...

--------------------------------------------------

Hữu Trinh mở mắt, nhưng cái cô nhìn thấy chỉ là một màng đen kịch, tăm tối và lạnh lẽo, nâng bàn tay nặng nề của mình lên chạm lấy gương mặt, cô có thể cảm nhận được có một tấm vải quấn quanh mặt cô. Trái tim cô thóp lại có lẽ cô đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô .

' Hữu Trinh con tỉnh rồi hả?'- là tiếng mẹ của Hữu Trinh.

'Mẹ?'- Hữu Trinh

'Mẹ đây'- mẹ cô ôm lấy cô, siết chặt. Vòng tay ấm áp của bà khiến trái tim lạnh lẽo của được sưởi ấm.

Cô không khóc, vì chẳng còn hơi sức để khóc nữa rồi. Chỉ có mẹ cô là khóc, bà ấy khóc nhưng cố không phát ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt của bà ấy cứ tuôn rơi trên đôi vai gầy gò của cô.

----------------------------------

Tôi chìm sâu vào lòng đại dương lạnh lẽo, vẫn trước mặt một màu đen kịch nhưng lần này không còn ngột ngạt như trước mà nó rất bình yên, có lẽ tôi sẽ ở đây rất lâu, rất lâu, rất lâu.

-----------------------------------

Hai năm trôi qua, Hữu Trinh đã tìm được người hiến tặng đôi mắt cho mình để phẫu thuật, hiện tại cô đang trong phòng chờ để kiểm tra sức khoẻ.

'Hữu Trinh, chị Mỹ Mỹ của em đến thăm em đây'- là tiếng của Mỹ Mỹ, năm ấy cô ấy cùng Tống Mặc cũng được cứu ngay sau đó nhưng hai người họ đều không sao chỉ có Hữu Trinh....

'Chị Mỹ Mỹ, chị có mang món em thích đến không?'- Hữu Trinh hớn hở.

'Đương nhiên là có rồi. Mà lúc trước em đâu thích món này, sao bây giờ lại thích đến vậy chứ, lúc nào chị qua em cũng bảo mang cho em'- Mỹ Mỹ vừa mở hộp thức ăn vừa hỏi.

'Vì cậu ấy thích'- Hữu Trinh thoáng buồn.

'...'- Mỹ Mỹ cũng trầm mặc, hai năm rồi mà Hữu Trinh vẫn giữ mãi hình bóng của Độ Nghiên như vậy.

'Tống Mặc không đến cùng chị sao?'- Hữu Trinh

'Tại sao chị phải đến cùng con bé đó chứ?'- Mỹ Mỹ

'Chị rõ ràng vẫn còn thích Tống Mặc mà lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến cô ấy'- Hữu Trinh đã phát hiện Mỹ Mỹ thích Tống Mặc từ hai năm trước rồi nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến Tống Mặc trở nên khép mình hơn, khó mà mở lòng với chị ấy được.

'Chị không có'- Mỹ Mỹ lúng túng

Hữu Trinh cười nhẹ, chị ấy lớn rồi mà vẫn cứ như vậy...




















P/s: Tết nhất mà post chương buồn, haiz.... Mà chắc các cậu không chấp tớ đâu nhỉ, cuối cùng au muốn chúc các tình yêu của au NĂM MỚI VUI VẺ. Love ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net