Chương 30: Trở về ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật diễn ra thành công hơn mọi người nghĩ, Hữu Trinh hồi phục nhanh hơn cả bình thường.

'Cô Thôi, hôm nay là ngày cô có thể nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời, chúc mừng cô'- cô y tá đứng bên cạnh Hữu Trinh dịu dàng nói.

'Cám ơn chị'- Hữu Trinh

Từng lớp từng lớp băng gạt được tháo ra, mọi người chờ đợi, ai cũng mong muốn Hữu Trinh sẽ lại nhìn thấy như lúc trước.

'Cô Thôi cô từ từ mở mắt ra đi'- cô y tá

Hữu Trinh từ từ mở mắt, ánh sáng chói loá ập vào mắt cô, cô thét lên bởi lúc này đôi mắt cô vô cùng đau rát

'Mắt của tôi đau quá!'

'Không sao! Đó chỉ là hiện tượng bình thường, từ từ rồi cô sẽ thích nghi đc và không còn đau nữa.'- cô y tá dỗ dành cho Hữu Trinh bình tĩnh hơn.

'Hữu Trinh! Không cần vội, từ từ rồi em vẫn sẽ nhìn thấy lại mọi thứ thôi mà'- Mỹ Mỹ vỗ vai Hữu Trinh an ủi cô.

Nhắm mắt lại Hữu Trinh như có như không nhìn thấy cậu ấy, hầu như gương mặt của cậu ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí của cô.

Khoảng thời gian ở bệnh viện vô cùng khó chịu đối với Hữu Trinh, cuối cùng cô cũng đã được về nhà. Mắt cô hiện tại đang cận rất nặng phải mang kính, bác sĩ nói do các dây thần kinh chưa hoàn toàn được liên kết với nhau nên mới như vậy, nó sẽ mau chóng khỏi thôi.

'Con gái ăn nhiều vào một chút'- mẹ Hữu Trinh ân cần gấp thức ăn vào chén cô ấy.

Bố, mẹ con có chuyện muốn nói với hai người'- Hữu Trinh

'Có chuyện gì thế con?'- bố Hữu Trinh

'Con muốn học tiếp piano'- Hữu Trinh

'Được, chỉ cần con không ngồi ủ rũ trong phòng như trước kia, con muốn học gì cũng được'- mẹ cô lòng vui khôn kể khi nghe con gái bé bỏng của bà đã chịu thoát ra khỏi nổi đau mất Độ Nghiên.

'Nhưng phải đợi mắt con bình phục hẳn mới được'- bố

'Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình mà'- cô phải mạnh mẽ hơn, khoảng thời gian hai năm quả là khoảng thời gian cô nuối tiếc rất nhiều. Độ Nghiên thì bất chấp mọi thứ để đem lại sự sống cho cô mà cô lại không biết trân trọng nó. Cô thật cảm thấy hổ thẹn với Độ Nghiên

-------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, Tống Mặc và Mỹ Mỹ đích thân đưa Hữu Trinh đi mặc dù cô có nói sẽ tự đi mình được.

'Chị và Tống Mặc đi theo em là muốn tạo động lực cho em, với lại chị vẫn còn lo cho vết thương của em'- Mỹ Mỹ

'Hai người không cần lo , mắt em đã bình phục nhiều rồi, mà dù gì cũng cám ơn hai người nhiều vì đã giúp đỡ, chăm sóc cho em trong thời gian qua'- Hữu Trinh

'Nào lại đây, chị ôm một cái, tiểu bảo bối của chị hôm nay làm chị cảm động quá'- Mỹ Mỹ ôm lấy Hữu Trinh vào lòng vỗ vỗ vào đầu cô.

'Tống Mặc ôm một cái'- Hữu Trinh dang tay về phía Tống Mặc.

Tống Mặc cười nhẹ nhàng , không hề gượng gạo như trước đây nữa. Có lẽ sau quá nhiều chuyện xảy ra, cô đã xem Hữu Trinh và Mỹ Mỹ như những người thân thuộc của mình. Cô ôm lấy Hữu Trinh

'Em vào lớp đây tạm biệt mọi người'- Hữu Trinh đi vào trong.

'Đi ăn chút gì đi'- Tống Mặc

'Hả? Sao? Em đang rủ chị đấy à?'- Mỹ Mỹ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay Tống Mặc không bao giờ chủ động rủ cô đi ăn uống gì cả. Có đi cũng là đi với một nhóm bạn.

'Chị không muốn đi à?'- Tống Mặc đi vào trong xe ô tô

'Hôm nay, Mặc Mặc khó ở nhà ta có nhã ý rủ mình đi, chuyện hiếm thấy như vậy, tất nhiên là đi rồi'- Mỹ Mỹ cũng mau chóng lên xe.

Trên đường đi, Mỹ Mỹ cảm thấy không gian hôm nay rất lạ, có chút ngại ngùng giữa hai người sao? Mỹ Mỹ trong lòng bất an thật. Có khi nào Mặc Mặc muốn nhân dịp này nói rõ với cô rằng cô ấy không thích cô. Chuyện đó thật đáng sợ.

'Chị căng thẳng cái gì, chỉ là đi ăn thôi mà'- Tống Mặc nhìn thái độ dè chừng, căng như dây đàn của Mỹ Mỹ mà phì cười.

'Không có, không có...'- Mỹ Mỹ xua tay.

'Mà em đang lái xe đi đâu vậy? Đây là đường về quán của chị mà'- Mỹ Mỹ

'Ừm'- Tống Mặc vẫn thản nhiên lái xe

'Nhưng mà chẳng phải nói muốn đi ăn sao? Sao lại...'- Mỹ Mỹ

'Muốn ăn đồ của chị nấu'- Tống Mặc

Lời nói của Tống Mặc khiến Mỹ Mỹ điên cuồng vận dụng hết năng suất não để có thể nghe rõ hiểu rõ từng lời mà Tống Mặc vừa thốt ra. Mỹ Mỹ mặt đã bắt đầu đỏ bừng lên như vừa ăn phải ớt.

'Chị không phiền chứ?'- Tống Mặc

'Không phiền, không phiền.... À ừm ý chị là chị rất thích nấu ăn nên sẽ không phiền đâu'- trời ơi! Đúng là thót tim mà. Xém xíu nữa thì Mỹ Mỹ đã không còn miếng liêm sỉ nào rồi.

*két*

Đột nhiên, đang lái xe Tống Mặc phanh gấp khiến Mỹ Mỹ giật hết cả mình

'Lái xe gì mà phanh cũng không báo trước gì hết vậy?'- Mỹ Mỹ khiển trách.

Nhưng ngay sau đó im bật vì nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Tống Mặc đang nhìn chăm chăm cô.

'Chuyện... gì vậy?'- Mỹ Mỹ

'Mỹ Mỹ, chị thích em có đúng không?'- Tống Mặc nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc khiến Mỹ Mỹ mặt đỏ lại càng đỏ hơn.

Mỹ Mỹ quay phất mặt ra cửa sổ, cô không muốn thực chất là không dám nhìn vào đôi mắt của Tống Mặc lúc này. Ai đó đào cho cô cái lỗ cô chui xuống với. Bị người ta phát hiện mình thích người ta , chuyện này thật là.. Aidzo.

Tống Mặc sau hồi lâu không thấy phản ứng của Mỹ Mỹ nên tiếp tục lái xe đến quán của Mỹ Mỹ theo kế hoạch. Cô ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến Mỹ Mỹ vừa mừng thầm vừa lo sợ. Ăn xong Mỹ Mỹ tiễn Tống Mặc về. Tống Mặc ngồi vào xe, chuẩn bị lái đi thì như nhớ ra chuyện gì đó, hạ thấp kính ô tô xuống nói vọng ra với Mỹ Mỹ - 'Em cũng vậy'. Và sau đó rời đi. Để lại một Mỹ Mỹ thơ thẫn nhìn theo chiếc xe của Tống Mặc đến khuất xa hẳn

-------------------------------------

Hôm nay trường Hữu Trinh có tổ chức ngoại khoá nên cô về có chút muộn, trời lại mưa khiến cô phải thở dài mệt mỏi.

Hữu Trinh đứng ở trước trạm chờ xe buýt gần trường, mưa của không to lắm nhưng cô lại không mang ô, nên đành phải đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày hôm nay để có thể về.

Cơn mưa day dẳng, cái lạnh thấm sâu vào trong cơ thể cô, cô se se hai bàn tay lại để ủ ấm cho chúng. Tình hình này chắc rất lâu sau mưa mới tạnh.

Thời tiết như thế này phải chi có Độ Nghiên... Cô ấy sẽ ôm lấy Hữu Trinh và hỏi cô có thấy lạnh không?. Có rất nhiều rất nhiều kí ức đẹp về Độ Nghiên mà cô muốn giữ thật lâu, và cho dù đó là kỉ niệm buồn cô vẫn muốn ghi nhớ.

Cô tin là cả cuộc đời này, cô chẳng thể tìm được một Kim Độ Nghiên ấm áp như vậy nữa đâu.

Tự cười bản thân suy nghĩ lung tung, Hữu Trinh lấy điện thoại ra, chắc cô phải phiền Tống Mặc đến đón mình rồi. Điện thoại thì chưa lấy được mà đồ đặt của cô đã bị rơi chí choé xuống đường rồi.

Hữu Trinh ngồi xuống nhặt chúng, từ phía trước cô một đôi chân của một cô đang tiến đến, cô ấy cúi xuống nhặt giúp cô. Cô ấy đưa ô lại gần phía Hữu Trinh để cô khỏi ướt.

'Cám ơn cậu nhiều'- Hữu Trinh cúi đầu cảm ơn vừa ngước lên nhìn thì....

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấm áp ấy, cô gái đứng trước mặt cô, một con người bằng da bằng thịt, cảm giác vô cùng mơ hồ, cô đang tỉnh hay mơ...

Hữu Trinh đứng chôn chân tại chổ, mắt nhìn chăm chăm vào con người trước mặt mình.

Cô gái ấy, mỉm cười và nói bằng thanh âm mà hai năm qua Hữu Trinh luôn muốn được nghe thấy - 'Hữu Trinh, Kim Độ Nghiên của cậu đã trở về rồi'.


















THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net