Chương 6 - Tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dậy rồi à'- Hữu Trinh lơ mơ thức dậy. Tôi mang ly nước cam đặt lên bàn cho cô ấy.

'Mẹ bảo mang cho cậu'- tôi

'Tớ ngủ khi nào vậy?'- Hữu Trinh tuy dậy nhưng vẫn nằm ì đó trùm chăn đến cổ.

'Khi xem phim'- tôi đi đến ngồi cạnh cô ấy.

'Dậy đi. Mẹ bảo cậu ra ăn cơm rồi hả về'- tôi nói sẳn tay đưa ly nước cam cho cậu ấy.

'Không uống đâu'- Hữu Trinh lắc đầu.

'Không uống thật à?'- tôi

'Cậu đúc cho tớ đi'- Hữu Trinh nũng nịu

Tôi không nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng. Vừa đến cửa Hữu Trinh đã kêu với theo.

'Cậu đi đâu đó?'

'Đi ăn cơm'

'Cậu...'

Tôi thấy Hữu Trinh có vẻ tức giận ném cái chăn ra sang một bên rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh. Tôi lại làm sai cái gì à? Cô ấy không uống thì tôi mang ra ngoài thôi. Cô ấy sao lại tức giận.

-----------------------------------------------------

'Tiểu Trinh dậy rồi à. Ngồi xuống đây ăn cơm đi'- mẹ tôi.

'Không cần đâu ạ. Cháu có việc cháu về trước. Chúc hai bác ăn ngon miệng ạ'- Hữu Trinh nói rồi vội vàng đi. Chẳng buồn nhìn tôi một cái.

'Con và Hữu Trinh có chuyện gì à?'- mẹ tôi

'Không có'- tôi

'Con lại chọc giận con bé rồi chứ gì? Con thật là cứ vài hôm là lại chọc con bé giận.'

'Con không có'

'Lại còn nói không. Con lo mà đi xin lỗi con bé cho mẹ. Tiểu Trinh bảo bối sao lại tùy tiện bị con ức hiếp được'

'Con không có làm gì thật mà'

Tôi thật có làm gì đâu. Mà không đúng tôi là con gái của bà mà sao bà lại bênh vực cho Hữu Trinh đến thế?...

------------------------------------------------

Hôm nay đến lớp, mọi chuyện xem ra có chút căng thẳng giữa tôi và Hữu Trinh. Hữu Trinh đến trước tôi , khi tôi vào đã thấy cô ấy ngồi yên tĩnh đọc sách.

'Độ Nghiên có người tìm cậu'- một cậu bạn học cùng lớp đi đến nói với tôi.

'Là ai?'

'Tớ không biết.'

Cậu ta cũng mới chuyển trường về thì sao biết được là ai chứ. Tôi thật là hồ đồ mà.

Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Hữu Trinh cô ấy vẫn không có phản ứng nên tôi quyết định đi ra ngoài.

'Xin chào'- thì ra người tìm tôi là Tống Mặc.

'Có việc gì?'-

'Lần thứ hai gặp nhau. Chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ?'

'Tôi không có kiên nhẫn nói chuyện phím cùng cô'- tôi thoạt muốn đi vào nhưng cô ta gọi lại.

'Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm. Đến sân thượng gặp nhau đi'- cô ta nói rồi đi trước. Tôi cũng cảm thấy tò mò trước thái độ hôm nay của cô ta nên muốn đi theo cô ta xem sao.

Đến sân thượng, cô ta không nói gì mà đã động thủ. Tống Mặc đá trái, đấm phải... chiêu thức nào cũng vô cùng mạnh bạo và đa dạng.

Tôi nghĩ cô ta gọi tôi ra là để trả thù việc hôm trước nên tôi liền đáp trả cô ta bằng những cú đánh mạnh mẽ.

Sau một hồi cân sức cân tài, tôi đã tóm được cổ cô ta.

*clap clap clap*

Cô ta không hề run sợ trước bàn tay tôi còn vỗ tay mỉm cười ủy mỵ.

'Khá đấy. Chẳng trách tổ chức lại muốn chiêu mộ cô'

'Tổ chức? Cô đang nói cái gì vậy?'

'Trước tiên hãy lấy tay ra khỏi cổ tôi đi chứ'

Tôi từ từ thả tay ra, cô ta xoa xoa cổ rồi nói tiếp.

'Tôi là một trong 233 thành viên làm việc trong tổ chức này. Đây là tổ chức ngầm của chính phủ. Chúng tôi làm việc để chống lại các thế lực ngầm đang muốn thâu tóm thế giới bằng nhiều cách khác nhau.'

'Cô nói tôi nghe những điều này để làm gì?'

'Lần trước khi giao đấu sơ khai và lần này là thi đấu chính thức với cô tôi đã phát hiện ra khả năng của cô. Và tổ chức muốn chiêu mộ cô để làm việc cho tổ chức.'

'Cô không sợ tôi sẽ đi nói chuyện này cho mọi người biết à?'

'Nếu cô đồng ý đương nhiên sẽ có nhiều ưu đãi còn nếu cô không đồng ý và tiết lộ chuyện này ra bên ngoài tổ chức có cách để trừ khử cô'

'Vậy nhiệm vụ của cô là gì?'

'Điều tra về một tên trùm buôn bán ma túy đang có ý định sử dụng năng lượng ngoài hành tinh để biến đổi trái đất'

'Cô ở đây chắc hẳn là có mục đích'

'Cô nói không sai. Bố của Thái Chỉ Nhược là ông ta. Tôi theo lệnh của tổ chức theo dõi ông ta thông qua vai trò bạn thân của con gái ông ta'

'...'

'Theo những thông tin chúng tôi nhận được ông ta đang giữ một mãnh vụn của một con tàu không rõ nguồn gốc , mảnh vỡ đó có một khả năng đặc biệt đó là làm cho người chạm vào nó hoặc là trẻ lại hoặc già đi khoảng chừng vài tuổi tùy vào thời gian tiếp xúc'

Mãnh vỡ con tàu - đây chắc hẳn là mãnh vỡ của SCP 052. Vậy SCP 052 rất có thể vẫn nằm ở đây. Tôi có cơ hội trở về hành tinh của mình rồi.

'Tôi đồng ý'

'Được. Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến tổ chức. Sau này trở thành đồng nghiệp rất mong được cô chiếu cố'- Tống Mặc đưa bàn tay về phía tôi. Tôi có chút chần chừng nhưng rồi cũng đưa bàn tay mình ra bắt lấy tay cô ấy.

Tôi trở về lớp khi chuông báo vào học đang reo inh ỏi.

'Chào cả lớp. Chắc các em cũng biết chỉ còn hai tuần nữa là thi khảo sát, cô mong là các em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt kì thi này. Còn một thông báo nữa. Đó là về cuộc thi Hoa khôi học đường cuối tuần này. Lớp chúng ta có một bạn đăng kí là bạn Kim Độ Nghiên. Độ Nghiên em chuẩn bị tới đâu rồi?'- cô giáo chủ nhiệm vào lớp thông báo một số việc.

'Chưa ạ'- tôi

'Em chưa chuẩn bị bất kì cái gì luôn à?'- cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Vâng'- tôi thật sự ra là có chuẩn bị nhưng tôi thấy nó chẳng đâu vào đâu cả.

'Vậy em nên gấp rút chuẩn bị đi. Cô hi vọng ở em nhiều. Thôi cả lớp học tiếp.'- cô giáo bắt đầu vào bài giảng của mình.

Tôi suốt tiết học vẫn miên man nghĩ về những lời Tống Mặc kia nói. Rất có thể luồng sáng đó là cánh cửa giữa các hành tinh, và SCP 052 có khả năng vẫn còn tồn tại tại một nơi nào đó trên Trái Đất này. Tôi là một SCP, tôi bị đưa đi đến nơi này, có khi nào vẫn còn những SCP khác cũng như tôi. Vậy nếu tôi tìm được họ tôi sẽ liên kết với họ mở cách cửa đó ra một lần nữa và trở về nơi tôi thuộc về. Hành tinh SCP tôi rất nhớ các bạn...

Tôi bất chợt cảm nhận thấy những cơn đau đầu dữ dội, thể xác của tôi đang dần yếu đi, trước mặt mọi thứ dần dần trở nên mờ ảo rồi sau đó chỉ còn một màng đen kịch bao phủ lấy tôi.

'Độ Nghiên! Độ Nghiên cậu sao vậy?'- bên tai tôi vẫn còn vang vang tiếng gọi của Hữu Trinh.

---------------------------------------

Tôi mơ hồ mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng trắng toác, tôi nhìn xung quanh, bàn tay cảm nhận đang có một người nắm lấy.

Nhìn xuống, thì ra là Hữu Trinh cô ấy đã ngủ rồi, nhưng hai tay vẫn nắm chắc lấy tay tôi.

Tôi khẽ khàng trở mình cho thoải mái không ngờ lại làm cho Hữu Trinh thức giấc.

'Cậu tỉnh rồi à! Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể. Đã bảo cậu rồi, không được bỏ bữa ăn mà cậu không chịu nghe. Bây giờ bệnh đến ngất xĩu ra. Làm tớ lo lắng chết đi được'

'Cậu hết giận rồi à'

'Ờ thì chưa. Nhưng thấy cậu bệnh nên tớ sẽ tạm thời hết giận cậu, sau này khi cậu khỏe sẽ giận cậu sau'

'Vậy à! Mà tôi đã ngất xĩu thật sao?'

'Lúc đang học bài, cậu đột nhiên ôm lấy đầu rồi gục xuống may mà có vài quyển vở trên bàn nên đầu cậu không bị tổn thương gì đó'

Tôi ngất xĩu? Chuyện này có khi nào.... tôi vội vàng kéo tay áo mình lên xem xét. Đúng như tôi dự đoán tinh lực của tôi chỉ còn 25 %. Tôi phải nhanh chống nạp năng lượng trước khi mọi hoạt động sống của tôi ngừng hẳn. Tôi còn phải trở về hành tinh SCP của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net