Éo có tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô đang đi trên đường, con đường vắng vẻ chứa đầy nỗi đau, buồn, chết chóc, đi một lúc thì nghe còi cảnh sát vang lên một tên cảnh sát cầm loa nói :

- cô đã bị bao vây rồi, mau thả vũ khí xuống rồi đầu hàng - tên cảnh sát cầm loa nói.

Cô từ từ rút thanh Katana lên rồi xông lên một tốc độ chóng mặt khiến cho mấy tên cảnh sát không xử lí chịp , cô chém một phát đầu của tên cảnh sát bay ra , thấy vậy mấy tên còn lại nổ súng nhưng đối với cô là một vũ khí cùi bắp( thì con tránh giỏi mà ) .Một lúc , tất cả tên cảnh sát đã bị cô giết chết, tiếng còi cảnh sát lại vang cô nhìn lại đống xát thì thấy có một tên cảnh sát cầm chiếc điện thoại ,thì ra là hắn gọi để chi viện cô định giết luôn nhưng sợ mất thời gian nên chạy vào rừng luôn.

Chạy được một lúc thì cô thấy một căn biệt thự hoang, cô vui mừng đến mức mà cô chẳng biết có một thứ rất nguy hiểm sau căn biệt thự đó .

Anitha pov :

Tôi đi được một lúc thì thấy căn biệt thự hoang, tôi rất vui mừng vì đã có một nơi trú ngụ, tôi đẩy cánh cửa bự và tôi rất ngạc nhiên, nhà có đủ nội thất, tấm vãi đỏ trãi dưới sàn, bên cạnh đó có một người thanh niên cỡ 26 tuổi nhìn tôi chằm chằm dù là bóng tối che khuất ,nhưng hắn đã bước ra bóng và tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được ngoại hình anh ta : mặc một chiếc hoodie trắng có dính chút máu, mắt không mí, miệng rạch đến mang tai, da mặt trắng bệch .

Hắn tiến tới chỗ tôi cùng con dao trên tay hắn, tự nhưng hắn đừng lại và phóng đến chỗ tôi với tốc độ đến tôi cũng phục. May mắn thay là tôi đã rút thanh Katana để đỡ nhát dao chí mạng ấy, rồi tôi nhảy ra xa để an toàn. Tự nhưng đâu ra thêm cả đống đứng đó và cầm vũ khí lên tay , tôi tự hỏi mình " Ở đây là cái trại tâm thần à? " . Bọn họ xông lên, tôi chỉ né và chiến .

Ni pov :

Bây giờ cô đã kịp xức rồi, trên người vết thương chi chít, cô thở dốc. Có một người mặc áo vest đen cà vẹt đen, mặt trắng toác không có một chi tiết nào trên mặc, không có tóc, sau lưng mọc nhưng chiếc xúc tua. Cô chưa kịp trở tay thì đã bị đánh ngấc.

-----------------------------------------
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, có mùi sát trùng, xung quanh là những lọ đựng nội tạng của người .

Cạch

Một người đàn ông mặc một bộ áo bác sĩ, khuẩu trang được vẽ một nụ cười ông ta nói :

- Chắc cô cũng đã bình phục rồi, Slendy muốn gặp cô nói vài lời - ông ta khoanh tay nói  với cô rồi đi.

Cô cũngkhông nói chi nhiều, ra khỏi căn phòng đầy mùi sát trùng khó chịu kia, cô đi được một lúc thì thấy một cái hành lang rộng và dài chắc lần này cô gãy chân mất.

Khi đi xuống hành lang rồi ngồi xuống chiếc sopa màu đỏ mịn, đối diện là một người đàn ông mặc một bộ áo vets đen, đeo cà vạt màu xám, mặc trắng bóc không có tóc cao 3m ông ta gậm một tách trà rồi hỏi cô, lúc này mặt tôi bắt đầu nghiêm túc :.

- cô có muốn làm Proxy cho ta không ?- Ông ta hỏi cô.

- mà Proxy là gì vậy? -Cô nghiêm túc hỏi.

Anitha pov :

Tôi hỏi ông ta " mà Proxy là gì vậy? " mặt tôi bắt đầu nghiêm túc, nếu tôi trả lời là không thì sao? , tôi đoán là không là chết ok là sống. Tôi chỉ đoán thôi  , ông ta gậm tách trà xong rồi điềm tĩnh nói :

- nếu cô là Proxy cho ta, cô sẽ được huấn luyện và làm những nhiệm vụ mà ta giao. .. -ông ta trả lời nhưng bị tôi cắt ngang.

- Tôi không đồng ý làm Proxy  cho ông - tôi cắt ngang lời ông ta với khuôn mặt nghiêm túc.

Khi tôi  vừa nói xong câu đó thì sát khí sắp nơi nhưng nó dần dần dịu lại đi, ông ta dịu đi sát khí đi, lúc đó tôi mới nói :
- tôi không muốn phục tùng ai cả, tôi muốn làm những gì tôi muốn và không thích bị người khác ra lệnh hay cấm tôi làm những việc tôi thích - tôi trả lời bình thản.

- nếu vậy thì cô có thể ở lại đây, có một ngôi nhà mới, vậy. ..Cô có đồng ý? - Ông ta hỏi.

Nghe từ ngôi nhà mới tôi liền giật mình, khiến khuôn mặt nghiêm túc thành ra lo lắng.

---------------------------------------

" nè cháu ăn đi, ngon lắm đó "

" vâng thưa bà "

"Chúc mừng sinh nhật cháu ,bà có quà tặng con nè mở ra đi "

"Vâng , ...wow đẹp quá bà ơi, cháu cảm ơn bà "

" cháu phải cầm kiếm như vậy mới đúng, ..đúng rồi, tốt lắm cứ tiếp tục như thế "

" oa oa oa, đau quá bà ơi, oa oa "

" ngoan nào, nín đi bà thương, vô nhà để bà băng cho "

" vâng "

" món cà ri của mẹ nấu ngon ghê "

"Thật là, có chút ét thôi mà cũng biết nịn người ta à "

" mẹ ơi, chúng ta qua đó chơi đi "

"Ùm "

" mẹ ơi, con muốn ăn kem "

" được rồi, qua kia chúng ta cùng ăn "

"Vâng ạ "

-----------------------------------------------
Kí ức đó lại tràn về, những khoảnh khắc vui tươi , hạnh phúc nhưng. ....lại bị tan vỡ trong phút chốc và người làm nó tan vỡ lại. ..là tôi, tôi khiến họ đau, buồn, lo lắng, sợ hãi, cô đơn, chính tôi đem lại những điều xui, liệu tôi có thể ở lại đây, trong khi tôi vẫn còn nhớ lại những kí ức đó thì ông ta nói :
- thôi được rồi, cô. ..-ông ta nói nhưng bị cắt ngang.

-Tôi đồng ý ở lại - tôi cắt ngang lời của ông ta.

- được, ta là Slenderman cứ gọi Slendy cho gọn, cô bịt tai lại đi -ông ta nói.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi bịt tai lại, Slendy liền hót một câu rất hay khiến cho cái biệt thự muốn vỡ " CHÚNG TA CÓ MỘT THÀNH VIÊN MỚI , TẤT CẢ XUỐNG ĐÂY " một lúc sau, có một đàn tràn xuống như kiến vậy, cô mới dận ra là họ là người đánh với cô.

- chúng ta có "thành viên mới ",cô giới thiệu đi -Slendy nói

-tôi tên là Anitha, 14 tuổi. ..-Tôi chưa nói xong thì bị cắt ngang.

- hả, cậu mới nhỏ tuổi mà sử dụng kiếm thành thạo vậy , à...tôi là Masky - người tự xưng tên Masky nói.

".Tôi Là Jeff "

"Mình là Toby, Toby dễ thương, Toby đáng yêu, ...."

Và họ dần giới thiệu hết , Slendy cũng dẫn tôi đến một căn phòng  màu xanh đỏ như tôi mong muốn, chỉ có cái tủ, một cái bàn và cái ghế, đèn ngủ là cũng được rồi, tôi đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có một màu đen xâu thẳm,nó cũng giống với tôi bây giờ, buồn bã, chết chóc, và đau thương, tôi cũng không nghĩ nhiều, mà bây giờ tôi mới để ý là tôi đã được thay đồ rồi : một chiếc đầm ngủ đơn giản, tôi bỏ những suy nghĩ đó ra đầu rồi đi đánh một giấc thật ngon.

-----------------end chap ------------
Mị biết truyện xàm và nhảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net