Trở thành sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni : QUẨY ĐÊEEEEEEEEEEE .
Na : mày điên à? .
Ni : ờ tui điên đó thì sao, tui mới từ bệnh viện tâm thần về đó, làm gì nào? .
Na : O.O.
Ann : vô truyện đi má.
Ni :ok bê đê.
-----------------------dãy phân cách -----
Giờ ra chơi, Anitha tới chỗ xích đu chơi nhưng có một đám trẻ đã lôi cô ra sau trường đẩy cô ko thương tiếc, có một cô bé son môi đánh phấn ( nhỏ mà như người lớn vậy ) đánh vào bụng cô, đá, đập, đánh xong thì cô bé ấy lấy xô nước bẩn tạt vào Anitha, vào học cô hỏi tại sao trên người cô lại đầy vết thương thế, cô chỉ trả lời là " con bị vấp ngã ạ " .

Giờ ra về, có một bà cụ đã đứng trước cổng đó là bà cô , cô thấy bà liền quẩy tay để gây sự chú ý . Cô bé chạy đến bà, cô cười nhẹ , khi đến bà cô nhăn mặt hỏi cô.

- Cháu bị sao vậy? ,tại sao người lại trầy xước và ướt thế? - Bà nói với giọng nghiêm túc nhìn cô.

Bà liền dẫn cô tới phòng người quản lí nơi này, đến căn phòng có cánh cửa màu trắng, bà đẩy cửa Ko thương tiếc ( già rồi mà sức như trâu ấy 😂😂) . Trước mặt là một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản.

- Bà tới đây có chuyện gì muốn nói vs tôi à -cô giáo cười nhẹ, cho tới khi dẫn cô trước mặc - Con bé bị sao thế - cô giáo lo lắng.

- cô chong coi cháu tôi kiểu gì mà để những đứa trẻ khác đánh con bé -Bà nói vs giọng giận dữ.

Khi nói xong, bà liền dắt cô về căn nhà đầy ấm áp kia , vào nhà bà dẫn cô tới buồn tắm , khi tắm xong bà mặc cho cô một chiếc áo con mèo rất cute cùng vs chiếc quần đùi ngắn, bà lại dẫn cô tới bàn ăn đưa cô một cái bánh gato ngon .
------------tua thời gian ăn ---------
Ăn xong , bà dẫn cô tới một căn phòng đầy vũ khí : kiếm, súng, Katana, đại bát( đùa thôi 😂😂😂) . Cô thắc mắc tại sao bà ấy lại dẫn cô tới đây , thế là sự tò mò của cô trỗi dậy :
- Bà ơi, tại sao bà lại dẫn cháu tới căn phòng đầy vũ khí thế ạ? - cô bé ngây thơ thơ hỏi bà cụ.

- Bà sẽ dạy cháu bik dùng vũ khí để tự vệ bản thân mình. - Bà cụ.

- vậy tại sao bà lại ko cho cháu đi học - cô.

Anitha pov :

Tôi ăn xong, bà dẫn tôi tới căn phòng đầy vũ khí, tôi tự hỏi mình tại sao bà lại dẫn tôi tới đây, tôi liền hỏi bà :
- BÀ ơi tại sao bà lại dẫn cháu tới căn phòng đầy vũ khí thế ạ? - tôi hỏi bà ấy.

- hồi còn như cháu, bà đã học cách sử dụng vũ khí để tự vệ, ta sẽ dạy cháu sử dụng nó trước tiên là cháu phải chọn một vũ khí  - Bà giảng cho tôi  hiểu.

-Vâng -tôi nói.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng vũ khí ấy, tôi đảo một dòng rồi dừng lại khi thấy một thanh Katana. Tôi đi tới thanh Katana rồi nhấc nó lên nhẹ nhàng, bà hiểu ý của tôi liền nói :
- được rồi, bà sẽ dạy cháu cách cầm kiếm - Bà lại nở nụ cười ấy.

Tôi đã học cách vung kiếm, cầm kiếm, ...v...v.,
----------------10 năm sau -----------
Bây giờ cô đã 14 tuổi rồi, hiện nay cô đang học tại Nhật Bản còn 3 ngày nữa là cô có thể gặp lại bà rồi, cô rất hào hứng.

Ngày 3 .
Giờ cô đang trên đường đi về nhà, con đường lạnh tanh không một bóng người đi qua với lại cô còn sợ ma nên chạy với tốc độ ánh sáng luôn, tới cửa cô hít thật sâu, bao nhiêu năm cô chưa gặp lại bà bây giờ có thể rồi, khi mở cửa một cảnh tượng khinh hoàng trước mặt cô, máu đầy nhà, có một cái xát đó. ..là bà cô, cô định đi tìm. Nhưng chưa kịp quay đi tìm thì cô thấy ông mà đã cãi nhau với bà đang cầm nội tạng của bà cô, sự tức giận của cô đã tới giới hạn.

Anitha pov :

Tôi thấy ông ta cầm nội tạng của bà tôi , cơn tức giận đã đến giới hạn, ông ta thấy tôi liền quát :

- MÀY CÒN VỀ ĐÂY, MÀY NHÌN NÀY TAO ĐÃ MOI TIM BÀ TA RA CHO MI THẤY NÀY, ĐẸP KHÔNG? -Ông ta cầm nội tạng của bà đưa lên nói.

- sao ông giám làm hại bà tôi, tôi SẼ GIẾT CHẾT ÔNG, ĐỒ KHỐN NẠN - Tôi cầm thanh Katana của bà lên và. ..

Xoẹt ( x3).

Chiếc đầu ông ta đã rơi xuống đất, ông ta ngụy xuống và chết sau đó , tôi lôi xát ông ta đi đốt quay lại với bà, tôi bế cái xát nhẹ nhàng đi tới một vùng đất cỏ xanh, gió mát, cô đào một cái hố đặt xát bà ấy xuống rồi lấp lại, khác vài dòng chữ tinh tế " Ân nhân của tôi " . Sau đó, tôi đi mà không quên nhìn lại mộ bà ấy và nói " tạm biệt " , tôi lại mất một gia đình nữa rồi, đi trên con đường đầy u ám, vắng bóng, dần khuất bóng trong bóng tối.

-------------------nhảm -----------
Ni bik truyện rất xàm và nhảm nữa, bị lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net