CHƯƠNG 0: CÔ BÉ MÀU TRẮNG - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloody Painter đi một mình trên con phố đêm chật hẹp, tối om, ánh sáng từ cây đèn đường bị hỏng khi mờ khi tỏ, lúc có lúc không.

Slenderman muốn anh ra ngoài nhiều hơn và cái đám kia ủng hộ mạnh mẽ vì anh trông như một tên tự kỉ, suốt ngày ngồi một mình, trong căn phòng kín, trước cái canvas và bộ đồ vẽ của mình. Để không gây thêm phiền phức, anh đồng ý.

Mọi thứ chán ngắt, chẳng có gì cả. Bloody Painter chán nản bước đi, hai tay đút túi, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm.

Bỗng có tiếng động từ một ngôi nhà ngay đầu phố. Anh tiến đến. Đèn đã tắt hết rồi, nhưng có tiếng chân chạy. Ba kẻ nào đó chạy ra từ ngôi nhà rất vội vã, người dính chất lỏng màu đỏ dơ bẩn. Chúng lên một chiếc xe 16 chỗ gần đó và biến mất.

Bloody Painter không hề muốn quan tâm gì đến mấy chuyện này. Nhưng thú thật thì anh cũng khá tò mò về chuyện xảy ra trong nhà và cái chất lỏng đỏ au màu mực vẽ của anh kia là sao. Vậy nên anh tiến vào.

Cửa mở toang hoang, máu vung vãi khắp nơi, đồ đạc lộn xộn,... Hình như có cuộc gây gổ ở đây, và lũ kia đã bỏ trốn được. Và đây là một cuộc cãi cọ đẫm máu. Chúng đã thắng chăng?

Bloody Painter bước đi ung dung qua từng căn phòng tối đèn, chỉ có màu xanh do ánh trăng chiếu vào là nguồn sáng duy nhất của căn nhà. Có công tắc cầu dao ngay trước mắt anh, anh gạt nó lên vì anh muốn xem kĩ hơn.

Đi thêm một đoạn nữa, anh nhìn vào một căn phòng. Painter nhìn thấy một cái xác chết của một người phụ nữ. Bà ta ngẩng lên khó khăn như thể nâng quả tạ, mặt bầm tím, máu dính đầy mặt và chảy xung quanh. Painter bị bà ta dọa cho một trận làm anh hết hồn.

_Xin cậu hãy cứu con gái tôi - Bà yếu ớt nói từng chữ - Nó chỉ mới 5 tuổi.

Painter nhìn vẻ mặt khẩn khoản cầu xin anh của người mẹ trẻ. Anh không rảnh đi giúp người khác, và anh cũng chẳng muốn quan tâm gì hết cả. Nhưng khi nhìn bà, Painter nhớ lại mẹ mình trước kia.

Anh cũng từng có mẹ, người hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp nhất trên đời này với anh. Mẹ anh luôn lo lắng, hỏi han anh vô số điều, luôn yêu thương, cho anh ăn bao món ăn ngon,... Ngày Painter quyết định trở thành kẻ sát nhân, anh không quay trở về nhà nữa. Anh hiểu mẹ sẽ lo lắng đến phát ngất, bố anh sẽ điên tiết lên, nhưng anh không muốn liên lụy đến họ. Nhưng việc Bloody Painter - Helen Otis bị coi là nghi phạm đã khiến bố mẹ anh sốc lớn. Họ luôn đấu tranh là không phải nhưng không có bằng chứng. Cuối cùng, Helen Otis quay về bí mật và gặp bố mẹ lần cuối trước khi anh không còn thấy họ nữa.

_Ở đâu? - Painter hỏi.

_Tôi nghĩ nó ở tầng ba.

Chỉ nghe mỗi vậy, Painter đi lên tầng trên. Anh vừa mới đi lên, đã thấy một cơ thể nằm im lìm, bất động trên mặt đất, mái tóc màu hạt dẻ che đi nửa người, máu cũng chảy, quần áo rách nát, trên người nhiều vết bầm tím, làm anh nhớ lại mình ngày trước.

Painter lại gần, ngồi xuống bên cạnh đứa bé, quay ngửa nó ra và kéo nó lên đùi anh.

Nó vẫn còn sống, nhưng nó thở yếu như thế đang hấp hối. Nhưng một số xương bị nứt, chưa gãy hẳn, anh phán đoán dựa trên kiến thức y khoa hẹp hòi của mình. Cô bé chỉ có da bọc xương mà vẫn sống được qua sự va chạm, dày vò nhiều lần quả là đáng khâm phục.

Painter bế đứa bé lên để mặt nó quay vào ngực anh, hai chân kẹp ngang eo anh và bước xuống. Một lần nữa, anh qua căn phòng của bà mẹ. Bà ta vẫn đang cố hết sức lực còn lại cuối cùng của mình đợi Painter quay về với đứa con gái nhỏ bé của bà.

_Này cậu, xin hãy để tôi nhìn nó lần cuối.

Chấp thuận, Painter tiến lại, đặt cô bé nằm ngang trước mặt người mẹ. Bà dùng mọi sức lực, khả năng của bà bấy giờ, bò lên sát con hơn nữa. Bà quá mệt mỏi để kiểm tra mọi thứ kĩ càng nên bà không hiểu được tình hình nó nghiêm trọng như nào.

_Ngủ ngoan con gái yêu của mẹ, những vết thâm này sẽ sớm biến mất, con sẽ sớm có lại cuộc sống vui vẻ khác. Bố mẹ không thể bên con được, xin lỗi con - Bà vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc dài của con nhỏ - Dù có làm gì, đừng quên con là con gái của bố và mẹ, Velvetlabella Virtue.

Painter bế con bé lên và đưa nó đi khỏi căn nhà tàn tạ kia. Giờ anh làm gì đây? Đưa nó vào trại mồ côi! Đó là một ý hay, nhưng anh sẽ phải chăm sóc nó từ giờ đến lúc đó đã, thì cứu nó ấy mà. Painter không thích việc trông trẻ, và anh nghĩ mình phải sớm đưa nó đi đâu khác.

Việc đó tạm thời chưa quan trọng. Giờ Painter cần phải tìm một nơi cho đứa trẻ này. Nếu để công khai ra chỗ CreepyPasta thì không khéo nó sẽ trở thành 1 miếng mồi béo bở. Giấu nó đi. Ý nghĩ nảy lên ngay lập tức trong đầu anh và Painter đồng ý với cái suy nghĩ đầy mạo hiểm ấy. Nhưng anh sẽ làm, vì đứa trẻ này.

>>>>>>>> To be continued <<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net