asweetsoul
140 26 7
Dương ôm lấy gương mặt đẫm lệ rồi dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng lên vì khóc của tôi: "Đừng khóc nữa, trông xấu xí lắm đấy."Nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy tôi chỉ biết trưng ra bộ mặt phụng phịu, chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước ngước nhìn người con trai đẹp đến đáng ghét trước mặt. Đang chăm chú nhìn Dương thì tự dưng nó dùng đôi bàn tay che lấy hai mắt tôi:"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy. Nín đi, được không? Thư thích ăn gì tao bao, nhé?" Giọng nói của Dương mềm mỏng, dịu dàng hết sức, cứ như đang dỗ trẻ con vậy."Tao không thèm. Dỗi rồi." Tôi nhanh nhẹn đứng dậy, giậm chân đi trước."Chạy chậm thôi! Chân Thư đang đau đấy." Dương vừa chạy theo tôi vừa gọi vọng lại. Nói là chạy cho oai thôi, chứ nó chỉ cần bước vài bước là đuổi kịp tôi rồi mà."Không đi ăn cũng được nhưng mà để tao cõng về đi. Chân thì đang bị trật khớp mà cứ lon ton như này, lỡ để lại biến chứng thì sao?"…