.The Death. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nạn nhân số 1 (2)
Đã 3 ngày kể từ vụ tai nạn, nạn nhân được xác định là Alexandere Allias - bố của Raven.
Phía cảnh sát đã trả xác cho gia đình, nên hôm nay mới tổ chức tang lễ. Tôi cũng đến dự, nhưng không thấy Raven đâu. Chắc con bé phải sốc lắm, có người chết trước mặt mình, mà đó còn là bố ruột.
Thật lạ, tôi vẫn nhớ giọt nước mắt của con bé khi đó, tinh khiết như cơn mưa hôm nay vậy.
Cô Allias cũng về, hẳn rồi, cô ta khóc nhiều lắm, mặt mũi bơ phờ, mắt hằn lên tia máu.
Vẫn không thấy Raven đâu.
Tôi bỏ đám tang về, không hiểu sao nữa, tôi đánh mắt lên cửa sổ căn gác mái. Và... À?!
Có bóng người ở đó, một dáng người nhỏ...một ánh nhìn quen thuộc...và một đôi mắt trống rỗng...
Raven!!
Con bé đó!
Nó im lặng nhìn tôi, ngồi trên một cái ghế tựa, đung đưa, đầu nó nghoẹo về một bên, nhưng nó vẫn nhìn, cái nhìn đầy ám ảnh, giống như một con rối vô giác đáng sợ. Con dâu tôi nói đúng, một đứa trẻ quái ghở!
Đột nhiên, nó dựng thẳng đầu dậy, nụ cười man rợ nở trên môi, nó híp mắt lại, khúc khích cười, bàn tay nó vẫy vẫy tôi, như thể chào tạm biệt.
Tôi lạnh sống lưng, cảm giác cận kề cái chết. Tôi vội vã bỏ về...
.
.
.
Đêm nay tôi khó ngủ hơn mọi khi. Tôi nằm hồi tưởng lại cái nhìn của con bé Raven, và tại sao nó cười...

Hồi bé, nó điên lắm, người trong thị trấn ai cũng ghê nó, bởi vì đôi mắt, mắt nó đen, đen láy, mỗi lần nhìn vào mắt nó, tôi liền cảm thấy bị lọc lấy linh hồn, tâm tư của tôi dường như bị nhìn thấu, đối với cánh người lớn chúng tôi, chúng tôi không thích điều này, đâm ra khó chịu với con bé. Không những vậy, nó còn lầm lì ít nói, chẳng đứa trẻ nào chịu chơi với nó cả. Hiển nhiên, Raven bị cô lập.
Tôi nhớ có lần tán gẫu cùng cô gái trẻ mới chuyển đến, tôi khuyên cô ta tốt nhất đừng nói chuyện với Raven, rồi ngồi kể lể đủ thứ chuyện về con bé, thậm chí còn bịa ra để loè với cô gái. Hài hước là, tôi còn nói trước cửa nhà Allias.
Lúc xoay người rời đi, tôi gặp Raven. Nó đứng cạnh cái cổng, mắt nó tối sầm, nhìn chằm chằm tôi, nụ cười tôi cứng lại, sau đó mới vội vàng tiến đến, ân cần hỏi han sức khoẻ, còn tặng nó một quả táo, lúc ấy trông tôi thật nực cười.
Nó nhìn vào quả táo tôi tặng, rồi ngẩng lên nhìn tôi, một ánh nhìn châm biếm trên khuôn mặt non nớt của nó xuất hiện, nó thả quả táo vào tay tôi, rồi cười .
Tôi nhớ nụ cười đó, không quên được, bởi vì nụ cười đó lạ lắm. Một nụ cười vô hồn, không chạm tới tâm tư. Một nụ cười lạnh buốt, đóng băng tôi lại. Nhịp tim tôi trở lên hỗn loạn, bởi vì đột nhiên tôi sợ, cảm giác này ôm trọn lấy tôi, gai hết cả người.
Tôi nhắm chặt mắt lại, ép bản thân đi ngủ.
Nhưng không!!!
Nụ cười của nó bám riết lấy tâm trí tôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC