.The Death.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua...Từng ngày, từng tháng. Thấm thoát cũng đã 5 năm trời kể từ ngày hôm ấy.

Bố mẹ của Raven vẫn chưa về. Con bé vẫn chờ đợi...trong sự tuyệt vọng.

Cho đến một ngày mùa đông buốt giá giữa tháng 12, trong căn nhà cũ nhỏ bé bên bìa rừng, tiếng chuông điện thoại đổ dài trên hành lang trống vắng.

Một sự bất ngờ, bất ngờ đến tê lòng. Vui không? Bố con bé nói sẽ về đón Noel cùng Raven.

Ha!

5 năm rồi, Raven có biết đến Noel đâu? Nó chỉ nhớ, một ngày tuyết rơi, cả khu ngoại ô tràn ngập niềm vui và ánh sáng, tất nhiên, căn nhà của nó vẫn bị cô lập trong bóng tối, Raven chỉ còn biết ngước mắt nhìn ánh nến lung linh và mùi thịt thơm nức mũi ngoài kia.

Raven phi thường chờ mong bố nó về.

---------------------

(Chú thích : " # " là lượt kể của nhân vật.)

#Nạn nhân số 1: Bà lão nhà đối diện.

Hôm nay là cuối tuần, bầu trời u ám, tiếng gió rít lên buốt lòng người.

Cô bé nhà đối diện lại co ro trước cửa "hứng gió".

Nhìn con bé kìa, khoác mỗi cái áo kia thì ấm sao nổi?

Nó lại chờ bố mẹ về. Ôi người lớn, bỏ đi làm xa, để lại mỗi đứa bé ở nhà, không ai chăm sóc. Tôi thở dài:

-Haizz..

-Mẹ làm sao thế?

Cô con dâu tôi hỏi.

-Nhìn kìa con, đứa bé nhà bên đó, con bé tên gì ấy nhỉ?...À, Raven, Raven Ellias. Nó lại chờ...

-CON BÉ ĐÓ!!! - con dâu tôi gắt gỏng, tiếng rất to, hình như Raven có thể nghe thấy - MỘT ĐỨA PHIỀN PHỨC! MẸ ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN NÓ NỮA!!

Tôi đánh mắt sang bên kia đường, Raven đã đứng dậy, đôi mắt nó đục ngầu, tĩnh mịch, u ám, như một cái hố sâu hút lấy linh hồn tôi, nó chằm chặp nhìn vào mắt tôi, đầy căm phẫn.

Tay nó lăm lăm cây bút máy sắc lẹm, tôi chợt rùng mình, vội vàng theo con dâu vào nhà. Quay đầu lại lần nữa, con bé đó đã chạy biến đâu mất. Tim tôi trượt đi một nhịp.

Bỗng nhiên, tiếng va đập vang lên đột ngột, trượt dài trên mặt đường ngoài kia, tôi giật mình rồi vội lao người ra cửa.

Đập vào mắt tôi là màu đỏ của máu, thấm ướt mặt đường, một vụ tai nạn xe, có hai người đàn ông nằm ngục trên đất, bất tỉnh. Mắt tôi nhìn về phía bánh xe, một cơ thể khác, có lẽ cũng là của một người đàn ông. Và ông ta...bị cán cho nát bấy.

Khúc tay ông ta bẻ quoặt lại, xương trắng xô ra ngoài, ruột non, nội tạng và thứ bầy nhầy gì đó bám chặt lên bánh xe, cả cơ thể bị ép cho vỡ tung, cái áo công sở nhuốm màu máu, mặt ông ta úp xuống đường, cầu mắt đứt lìa ra, lăn lông lốc trong vũng máu đỏ lòm, hiển nhiên, cả khuôn mặt mài ra như thế...

Mắt tôi mờ đi, bên cánh mũi xộc lên vị tanh, cơn buồn nôn ập đến đột ngột, tôi lảo đảo ngã xuống, tầm mắt chuyền đến bên cạnh cái xe, Raven ở đó, nó gỡ lấy từng phần nội tạng trên bánh xe, máu dính trên tay con bé, trên mặt nó, trên chiếc áo sơmi trắng tinh.

Khuôn mặt nó vẫn không có thay đổi gì, tầm mắt nó nhìn vào cơ thể...không, là đống thịt nát của người đàn ông nọ, không gợn lên bất cứ cảm xúc nào.

Tôi ghê hết cả người. Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên mặt con bé, thật lạ, tại sao khuôn mặt nó vẫn không có biểu cảm gì?

Tiếng la hét thất thanh, Raven đánh mắt sang nhìn tôi, màu đen u tối và một tia kích thích khó phát hiện ánh lên trong mắt nó. Nó híp mắt lại, cười.

Ánh sáng xung quanh tôi đột ngột tắt ngóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC