CHAP 4: KHI Ở CĂN DINH THỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà sao em gặp được hai người kia vậy? Kể nghe đi" Clockwork nói

".., em đang đi trong rừng rồi..."

Sau đó tôi kể những gì tôi nhớ với họ

"Ồ...hơi kì nhỉ? Mà sao nhóc lại đi vào rừng?" Jane hỏi

"Em không biết...chẳng nhớ gì cả" giọng tôi nhỏ dần

"Thế chắc do duyên gắn kết cho mình gặp nhau á" Clockwork khoác vai tôi

"Bớt đùa lại đi Clockwork" Jane kí đầu Clockwork

Tôi chỉ biết ngồi đó, cười nhẹ và có đôi chút bất lực.

"Mà cái này không phải duyên giữa chị với chị Amily đâu. Có thể do có duyên với một trong hai người kia" Sally từ đằng sau lưng Jane nói

Có duyên với hai người kia? Đấy là nghiệp thì có, khổ lắm mới gặp được tên Jeff với gương mặt siêu tởm, bị dắt về đây rồi sảy ra đủ thứ. Nhưng may mắn là hắn còn có người anh trai tốt hơn hắn gấp vạn lần, coi như bù lại cái tĩnh lỗ mãn khó ưa kia.

"Em ra đây từ khi nào vậy?" Clockwork giật mình nhìn qua"

Sally cười mà đáp: "Từ lúc chị ấy kể rồi"

"Em đúng là cô bé hóng hớt" Clockwork nhéo má Sally

"A..a..đau" Sally giãy giụa

Trông họ thật vui vẻ, trông không giống mấy kẻ tâm thần hay sát nhân gì cả. Cứ như một đại gia đình bình thường vậy.

"Không điên vì biết kiềm chế mà. Đâu phải động tý lại máu đổ đầu rơi đâu, cũng mười mấy năm kể từ khi bọn tôi được lên báo lần đầu rồi" Ben từ phía trước nói vọng xuống

(C-cậu ta đọc được suy nghĩ của mình?)

"Jeff với nhiều vụ giết người thì sao?" Tôi ngước mặt lên hỏi

"Tại hắn ta thích vậy, có ngăn cũng chẳng được" Ben quơ quơ tay

Hắn ta coi mạng người như cỏ rác vậy? Thật không thể hiểu nổi mà, ai cũng như đang được chữa lành dần vậy, ngoại trừ tên lỗ mãn kia

"Amily" Một giọng nói có chút quen thuộc gọi cô

Mấy vài giây rồi cô mới có phản ứng, cái tên này cô vẫn chưa thể tiếp nhận được là tên thật của mình.

"Dạ?" Cô đáp lại

"Chúng ta đi thôi" Liu vẫy vẫy tôi lại

"Tạm biệt mọi người" Tôi cúi thấp người xuống chào rồi chạy lẹ khỏi đó

Ra đến cửa, Liu dắt tôi đi. Trước khi bước ra ngoài, Liu khựng lại như nhớ ra gì đó.

"Ann, cô có cầm đồ chứ?" Liu quay mặt sang phòng bếp hỏi

"Đồ..? À có, trong nhà tắm ấy" Ann trả lời nhưng cô vẫn tiếp tục rửa bát đĩa

"Em vào đấy thay đồ đi. Ngoài trời khá lạnh đấy" Liu cười hiền nói

"Vâng"

Xong cô bước vào nơi mà sáng nay cô đã từng. Căn phòng tắm ấy có thoang thoảng mùi Lavender. Treo trên móc là chiếc áo len màu xám chì, chiếc quần dài bò bó sát màu đen, đôi tất dài sọc trắng đen.

"Chu đáo quá.."

Sau khi thay đồ xong, cô treo tạm chiếc váy lại móc, bước ra ngoài. Liu đang đứng đó chờ.

"Xong rồi? Vậy chúng ta đi"

Miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra ngoài cùng Liu. Bên ngoài là tên Jeff khó ưa kia đang đứng đợi, hắn còn đang cầm trên tay thứ gì đó mà máu chảy nhiễu xuống.

"Hai người lâu quá đấy" Jeff cau mày, vứt thứ đồ đang ăn dở kia đi

"Haha, xin lỗi" Liu cười nói

Jeff nhìn qua tôi mà gọi lại: "Rồi nhóc phế lại đây. Đầu tiên là thử với thứ dễ nhất, dao"

Xong hắn rút ra hai con dao, đưa cho cô một cái. Con dao ấy đối với mọi người cao 6-9ft thì rất là vừa vặn, nhưng với người có 5ft như Amily thì nó lại to vật vã. Con dao ấy vừa nhọn vừa nặng khiến cho cử động của cô càng ngày càng khó hơn

Lúc đang miễn cưỡng tập, tóc cô cứ tung bay tứ phía, nhiều lúc suýt bị chính bản thân cắt đứt. Liu tiến lại mà đưa dây buộc tóc cho cô.

"E-em cảm ơn" cô cầm lấy

"E hèm, Liu. Anh cứ bị tốt với con nhóc này thế? Mà dây buộc tóc đâu ra?" Jeff hơi tức

"Của Clockwork đưa cho, xong còn nhắn là: Kêu em ý buộc tóc vào không lại chém bay mái tóc xinh đẹp ấy" Liu đáp lại

"Hừ!! Thật ra không có Clockwork nào ở đây đúng không?" Jeff khoanh tay đứng nhìn

"Dĩ nhiên là có rồi, anh có bao giờ lừa em đâu" Liu vừa nói vừa cười

Sau một lúc thử các loại động tác thì bắt đầu thấy có hiệu quả lắm. Hiệu quả trong việc tự làm tay mình bị thương.

"Chậc, con bé này chẳng biết dùng dao nữa kìa" Cậu ta nói với giọng điệu ngán ngẩm

"Chắc chưa quen thôi. Đằng nào con bé cũng còn bé mà" Liu nói rồi lấy băng cá nhân đưa cô

Slenderman đã đứng ở gần đó từ lúc nào: "Hai cậu đúng là chẳng có chuyên môn tẹo nào cả!"

"Chúng tôi đã bao giờ phải đi đào tạo nhân viên đâu?" Jeff đặt tay lên trán bất lực

"Thế à? Sao không thử tìm điểm mạnh của nhóc ấy đi?"

"Không khả quan đâu" Jeff gật đầu

Slenderman bắt đầu khó chịu "Có lẽ không nên tin tưởng mấy người" xong ngài ấy biến mất

"Tch, Liu anh ghi chép đi, em sẽ coi thử như nào" Jeff quay qua nói

"Ừ" Liu đi vào trong nhà lấy giấy và bút

(Có nhất thiết phải đào tạo mình không? Bản thân mình đâu có muốn là sẽ trở thành những người như này)

Sau một hồi kiểm tra đủ thứ trên trời dưới biển. Liu đưa ra tờ kết quả cho Jeff

"Chả có gì nổi bật cả, mỗi lực ở chân là ổn thôi?" Jeff cau mày "Này thì làm ăn cái gì nữa?"

"Anh có ý tưởng này" Liu bỗng nảy số

"Ý tưởng? Anh nói em nghe thử coi" Jeff tiến gần lại

Liu đứng khoanh tay lại mà nói "Con bé có ngoại hình trông giống trẻ con, có thể lừa người. Rèn cho nó thêm: Phản xạ với tốc độ là xong"

"Đúng là nhóc phế, em nghĩ nên cho nó thêm IQ và EQ"

Hai người nói rất rôm rả và dường như chẳng để ý tới thái độ khác thường của cô bé 17 tuổi

"Ok thống nhất vậy nha. Nhóc phế, chuẩn bị tinh thần đi" Jeff nhìn với ánh mắt sắc lạnh

                                 ................

"Nghỉ đi ăn trưa đi ba người" Một cô gái nhìn như thiên sứ - theo đúng nghĩa đen, đang đứng ở cửa gọi

"Ok, vào liền" Liu đáp lại

"mọi người cứ như đang chơi trò cosplay vậy"

Thế là chúng tôi lại đi vào trong nhà, lau qua người rồi ngồi vào bàn ăn. Không thấy Slenderman đâu, tôi cũng không quan tâm quá nhiều mà ăn. Trong lúc ăn cứ thấy có chút khó chịu, cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm mình vậy.

Sau bữa ăn, tôi lại quay lại phòng khách ngồi. Clockwork bước vào, ngồi cạnh tôi mà nói

"Tập thế nào rồi em?"

"Cũng ổn ạ, hơi nhiều thương tích thôi" Tôi ngước đầu lên trần nhà mà nhìn

"Đâu đưa chị xem nào...nhiều thật. Mà hắn ta có cho em tập nhẹ nhàng không vậy? Vết thương trên vai ấy ổn chưa?" Clockwork tỏ ra quan tâm tôi

"E-em ổn"

Nói mới nhớ đến vết thương này đấy. Nó vẫn đau nhói, mà nãy mải tập nên quên mất, hắn ta cho cô tập khá nhiều và mạnh.

"Nó rỉ máu kìa" Clockwork chỉ vào vai tôi

"A..." Tôi ngạc nhiên nhìn xuống

Ann như cảm thấy gì đó, tiến lại gần mà gọi: "Cô đi qua phòng kia thay băng với thuốc đi. Dr Smile sẽ làm thay tôi" xong Ann lại bỏ đi

"Chậc, tên đấy lại quên rồi ! Để chị dẫn em đi" Clockwork nói xong nắm tay tôi mà đưa đi

Tại phòng điệu trị đó

"Xong cả rồi đấy. Có lẽ cô nên kêu hai người đó từ từ hãng tập, chứ vết thương hơi sưng lên rồi" Dr Smile nói

"Vâng, tôi sẽ bảo sau" Cô gật đầu nhẹ

"Cô biết nên kiêng ăn gì, làm gì mà đúng không?"

"...không..."

Dr Smile nghe thế liền đưa danh sách những thứ đó.

"vâng, tôi nhớ rồi" cô nhìn vào tờ giấy mà nói

Dr Smile ngồi ngẫm một hồi rồi nói tiếp: " À Slendy vừa nói là mới dọn cho cô căn phòng ở tầng 3 đấy. Đi lên cầu thang rồi rẽ trái, căn phòng có ghi tên cô"

Dr Smile nói tiếp: "Cô nhớ uống thuốc, ăn đầy đủ chất để vết thương lành lại" Xong người đó đưa cô hai hộp thuốc

"Vâng, tôi đi đây" Cô cầm thuốc, tờ danh sách mà đứng dậy rời đi

"Gặp anh sau nha Smile" Clockwork cười rồi vẫy tay.

Sau khi ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh ấy, Clockwork nói với Amily

"Cần chị giúp gì nữa không?"

"Chắc là thôi ạ, từ đây em có thể tự lo được. Với cả em cũng lớn mà, chị không cần phải lo cho em quá đâu" Tôi quay qua nhìn

"Haha, chị xin lỗi. Quên mất em cũng gần 18 rồi. Cần gì thì chị ở tầng 4 khu nhà bên tay phải nha" Xong Clockwork bỏ đi

Tôi toan tính lên lầu, bỗng giọng nói từ phía sau cất lên: "Thế nào? Tập được tiếp không?"

Jeff đứng khoanh tay đằng sau mà nói.

"Dĩ nhiên là không, Dr Smile kêu tôi cần thời gian để vết thương hồi phục. Chắc hẹn tuần sau hoặc tháng sau vậy"

"Tiếc ghê nhỉ? Mới hành mày được có một tý" Hắn ta cười nói

"dở hơi" cô lẩm bẩm rồi đi lên lầu.

Lầu 2 có vỏn vẹn 3 căn phòng. Một bên giống như thư viện, bên còn lại là phòng của Slenderman và cô bé Sally.

Trên lầu 3 và 4,5, mỗi lầu có 4-6 phòng. Nói vậy chứ căn phòng nào cũng rộng, thoáng đãng. Dư chỗ để cho thêm nhà vệ sinh và một căn phòng nhỏ để thay - đựng quần áo.

Bước vào căn phòng của mình, trông nó thật đơn giản, một chiếc giường to ở giữa. Một bên là bàn, chiếc bàn đó chia thành hai phần, bên làm việc bên trang điểm. Bên còn lại của giường là để chiếc Sofa màu hồng phấn, đối diện là chiếc Tivi nhỏ. Như đã nói là có thêm phòng tắm và phòng thay đồ. Ban công bên ngoài khá rộng và được ngăn cách bởi chiếc cửa kính lớn

"cũng rộng phết" cô lẩm bẩm một mình

"Liệu mình có phải ở đây mãi không? Cũng chẳng còn chỗ nào để về..ở nơi này khiến mình lạnh sống lưng. Giá như mình có thể chạy khỏi đây" Amily đi quanh phòng và nói

Hay rồi đây, bản thân cô sẽ phải tự thích nghi để được trú tạm ở nơi đây. Không biết nên so sánh với việc bị gia đình bỏ rơi ở trại thương điên không nhỉ?

Kiểu gì cũng phải ở lại đây lâu và rất lâu, nên có khi căn phòng sẽ phải được tân trang lại để cô cảm thấy đỡ mất mát hơn. Và với suy nghĩ trang trí lại căn phòng ấy, cô bé quyết tâm sẽ cố sửa đổi bằng được nó. Duy chỉ có vấn đề tài chính là cô không biết phải làm như nào.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net