CHAP 5: VUI VẺ HƠN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để có tiền giờ nhỉ?" tôi chống tay lên mặt nghĩ

Một luồng gió thổi nhẹ từ cửa sổ vào. Gió khiến mái tóc cô tung bay, từng sợi tóc mỏng và phát sáng như tơ, nhưng nó đẹp.

"Chắc lại chị ấy vậy.." Tôi nghĩ đến Clockwork và trở người lại tính bước ra khỏi phòng

Chạm mặt cô là một người, người đấy cô không ưa chút nào.

"Sao rồi? Tính trang trí như nào?" Jeff cất giọng hỏi

"A-anh vào đây từ khi nào? Hỏi làm gì ?" Cô giật mình

Hắn ta ngồi xuống đuôi giường, cười cười đáp: "Mới đây thôi, cửa đâu đóng đâu?"

Nhìn biểu cảm ấy tôi càng thấy ghét hắn ta hơn, chỉ muốn nghiền nát hắn, muốn đuổi đi ngay và luôn

"phiền phức thật đó..." tôi nói nhỏ

"Đừng quên ai là người đồng ý mang mày về, nếu không giờ bay thây ngoài bển rồi" Hắn nhếch mép

"Thà vậy còn hơn, vào đây tôi sẽ thành cái gì chứ?" vẻ mặt chán ghét

"Thành một trong số bọn tao"

"Đang là người thường cái bắt phải thành kẻ tâm thần?"

"Muốn có tiền đúng chứ?" Jeff cười hỏi

"Ừ" tôi đáp một cách cộc lốc. "Có cách gì sao?"

"Đi giết người cướp của"

"đúng điên? Có cách nào lành mạnh hơn không?" Cô nhăn mày

"Sống trong đây đòi bình thường? Không thì đi làm việc đi" Hắn đáp lại

Một người không có bằng cấp như này thì tính xin việc kiểu gì cơ chứ?

"Làm ở mấy tiệm tạp hóa hay mấy tiệm xăng ấy. Ở vùng này người ta nhận hết mà, miễn trên 16 tuổi" Jeff quăng cho tôi một câu

"Thật chứ?" Ánh mắt sáng lên

Hắn trả lời lại cô bằng cái gật đầu. Sau khi có được thông tin, cô lại muốn đi làm để kiếm tiền, tại vì cô khá chắc chẳng ai trong đây muốn cho cô vay tiền hay gì đó tương tự.

"Mai a-anh rảnh chứ?" tôi quay qua nhìn Jeff

"Dĩ nhiên"

"Thế mai đưa tôi ra đấy được không?"

"Hỏi Slendy đi"

Sau đó Jeff đứng dậy rời đi, bỏ lại mình cô trong phòng. Cô cũng mất một lúc lâu để suy nghĩ đến việc hỏi Slenderman, nghĩ ra những câu cú hợp lý để không bị nghe những lời chỉ trích không đáng có. Hạ quyết tâm Amily đi xuống trước căn phòng của Slenderman, toan gõ cửa

"Cô có thể đi" Một giọng nói truyền ra

Cô sững người, không hiểu chuyện gì đang sảy ra

"Amily, cô có thể đi làm việc gì mà cô muốn"

Sau khi hiểu ra được ngài ấy đã đồng ý. Cô vui vẻ trở lại phòng, suy nghĩ về ngày mai sẽ như nào, đi đến xin việc thì người ta sẽ phản ứng như nào, nói gì mới hợp lý v.v... Bỗng nhiên Sally rủ cô xuống phòng khách chơi với con bé, giờ đang là 2h chiều.

"Chị xuống chơi với em và Lazari đi, mọi người bận hết rồi" Sally với ánh mắt long lanh.

Chẳng mấy chốc, Amily đang được hai cô bé bện cho kiểu tóc hai bên, kèm theo chiếc nơ nhỏ xinh. Hai người đè cô ra mà trang điểm, thay quần áo đủ thứ.

"Xinh chứ nhỉ?" Lazari khoanh tay đứng nhìn

"Xinh rồi xinh rồi" Sally gật đầu lia lịa

Cô nhìn vào gương, ngắm ngía lại ngoại hình.

"không tệ.." lần đầu cô phải tự công nhận rằng hai người họ đã làm rất tốt

Với chiếc váy dài màu đen phồng từ eo, ngang vai dài tay. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc nơ màu đỏ rồi ở cả trước ngực và trên tóc được bện thấp kia

"Chiếc váy hợp nhỉ?"

Amily từ từ quay đầu lại, thật may đó là Liu. Anh đang đứng dựa vào cửa mà nhìn, cười nhẹ trông rất hiền. Thấy thế Sally ngay tức khắc kéo tay Liu vào, nhõng nhẽo

"Anh thấy sao? Đẹp chứ? Chấm điểm điii"

"Haha, trông xinh xắn đáng yêu, 10/10" Liu cười nói

Nghe thế Amily cũng thấy hơi ngượng và bắt đầu thích cảm giác được khen ấy

"Hay..anh cũng thử đi" Lazari nhìn

Chẳng nói cũng biết Liu bị kéo vô trò chơi của hai đứa nó, cô cũng tham gia. Hai người họ phụ trách việc trang điểm, cô thì buộc thêm hai chỏm tóc cute siêu cấp đáng yêu cho anh.

"Trông đáng yêu mà đúng không, nhất là này nè" Cô búng nhẹ hai chỏm tóc trên đầu Liu

Liu đứng soi gương mà bất lực, không còn lời nào để nói.

"Haha, dễ thương mà nhỉ?" Người đeo mặt nạ xanh khoanh tay nói

"A anh E.J, vào đây" Sally cười nham hiểm

"E hèm, anh không trang điểm. Anh cũng không chơi trò trẻ con của mấy đứa"

"Thế à?" cả bốn người bọn tôi nhìn chăm chăm cậu ta

...

"Dễ thương chưa kìa" Liu cười, đẩy đẩy tay cậu ta

Mọi người ai cũng cười, trừ cậu. Với son màu đỏ, phấn má hồng ánh tím như phát sáng, phấn mắt màu cam thì anh là nổi nhất rồi. Vẫn có thêm 2 chỏm tóc cute ấy

"Eyeless Jack, quên giới thiệu với cô" Cậu nhìn qua tôi

"À..vâng, Amily. Rất vui được làm quen" Cô cười nhẹ

"Hay em gọi tắt là Ami được không?" Sally nói

"Aly thì sao? Nghe khá dễ thương á" Lazari quay qua

"Tên nào cũng được mà hai đứa. Nhưng anh gọi là Ami nha" E.J nói

"Chắc tôi gọi là Aly, nghe cũng dễ thương thật" Liu cười nhẹ

"Có mỗi tên thôi mà sao mọi người che phia vậy?" Cô ngồi giữa cười gượng

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, thoắt cái đã 5h chiều.

"Ami, em muốn nấu ăn không?" Jane ngó đầu vào hỏi

"Nhưng em không biết nấu ăn" Tôi ngượng đáp

"Không sao em yêu, chị dạy cho" Clockwork cười nói

Thế là tôi đi tẩy trang. Mang lên mình chiếc tạp dề, bắt tay chuẩn bị làm.

"Em thích ăn gì?"

"Chắc gì cũng được ạ"

"Đầu tiên làm thử gà chiên đi ha" Clockwork nói

"Thế có hơi khó quá không..?" Tôi quay qua

"Yên tâm, bọn chị chỉ từng bước một mà"

Chúng tôi bắt tay vào làm, tuy sau đó kết quả cũng có hơi bất thường một chút. Nhưng mọi người không ai ý kiến gì cả. Và buổi hôm đó tôi và 2 chị phải rửa bát, xoong nồi đủ kiểu vì nghịch quá nhiều

"Em thấy nơi này như nào, hết thấy nơi đây ghê tởm rồi đúng chứ?" _ Clockwork đang tráng bát, quay qua hỏi Amily

"Em đâu có thấy nơi đây ghê tởm đâu" _ dối lòng

"Em không phải giấu đâu, ban đầu chị mới tới đây vừa thấy ghê tởm nơi này, vừa thấy ghét. Đặc biệt ghét thằng Jeff thổ tả kia..!" Jane nắm  chiếc cốc chặt đến nỗi như muốn vỡ thành những bụi thủy tinh

Quả nhiên phải ở chung với kẻ thù vẫn là gì đấy cực kỳ khó chịu. Hôm nay sau khi Jeff bước ra khỏi phòng Amily là đã suýt bị Jane dùng dao đâm xuyên vào thái dương, nhưng vì bản thân hắn cũng có khả năng vượt trội nên né được. Hai người đã đánh nhau từ toà A sang toà C

"28 tuổi đầu rồi vẫn chưa khử được thằng nhãi 21" Jane quay mặt qua một bên thở dài, ném chiếc cốc qua cho C.W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net