"Nhiệm vụ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cách gọi nữ chính sẽ thay đổi linh hoạt tránh gây nhàm chán. VD: Em, Susan, Cô, Nàng, Nàng ta, Ả, Ả ta....)
====
CHÚ THÍCH:
"abc" = suy nghĩ nhân vật
- abc = lời thoại
/abc/ = truyền âm
'abc' = âm thanh
[abc]: = trò chuyện qua suy nghĩ
| abc | = Địa điểm, thời gian
=====
| 12/7/xxxx _ 10:11 A.M - Thư Phòng |
Pov's Susan Korve Erins
Không giống như lần trước, không giống như cái bàn cũ kĩ bị nát vụn mà lần này lại là 1 cái mới. Màu gỗ sồi tuyệt đẹp làm nổi bật những đường hoa văn như được người nghệ sĩ điêu khắc tỉ mỉ. Mùi trầm hương thoang thoảng thật dễ chịu, nó làm tôi cảm thấy thoải mái hẳn
Tờ giấy nhiệm vụ vẫn được đặt trên bàn như thường lệ, tôi đi đến cầm nó lên. Nó có phần hơi ố vàng, nhưng dòng chữ in trên đó lại rất mới...
Bảng thông tin :
- Tên : Reno Wilieson
- Tuổi tác : 37
- Nghề nghiệp : Nhân viên bảo tàng
- Vị trí cư trú : Thị trấn Wan Nesston - Biển số nhà yxy
- Người bảo hộ : Không
- Đánh giá thực lực : 35 / 100
- Nhận xét chung | Mức nguy cơ đe dọa | : Không phải mối nguy hiểm
...

Pov's Author
Rảo bước trên con đường lớn của thị trấn Wan Nesston, em không thể chịu được tiếng còi xe ầm ĩ của những con đường cao tốc bên cạnh. Vừa đi vừa "phát" 1 bài nhạc trong đầu nhằm khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Nhưng nó lại khó hơn em nghĩ. Bước chân vào cửa tiệm khang trang trước mắt, thế giới như đối lập với thị trấn chỉ cách đây vài km. Những chiếc đèn chùm đầy màu sắc rực rỡ, thay thế cho những vì sao đang nghỉ ngơi.
1 người phụ nữ trung niên với mái tóc màu nâu óng bước ra trên đôi giày cao gót, bà ta nhìn em 1 cái từ đầu đến chân tựa đang soi mói. Cuộc "khảo sát" kết thúc, người phụ nữ đó chỉ dùng ánh mắt sắc bén như 1 lời khinh miệt. Đôi môi màu đỏ chói của son mở ra, nó thô bạo "phun" ra những từ ngữ khiến người nghe phải khó chịu.
- Tôi cũng không có ý gì là mỉa mai đâu... nhưng cô chắc mình đủ tiền để bước vào đây ? Nếu không xin kính mời cô gái ăn xin đây cút khỏi tiệm chúng tôi, nhé ?
Thật sự, em không đem theo một đồng nào! Ý định ban đầu là cướp 1 con dao sau đó sẽ kết liễu người chủ bằng chính sản phẩm buôn bán của mình. Vì 1 lí do đơn thuần là em chưa bao giờ có tiền, hoàn toàn không có khái niệm về giá trị của nó.
Qua những lời cay nghiệt đó của bà ta, em chỉ mỉm cười cho qua rồi tiến đến cái kệ trên cao, với lấy con dao đã bị rỉ từ lúc nào chẳng hay. Em hoàn toàn có thể nhịn nhục , nhưng đó là với cái "gia đình" mang tên Creepypasta. Còn những người khác, họ là cái thá gì mà bắt em phải làm điều đó ?
Pov's Susan Korve Erins
Không do dự, tôi cầm nó lao đến chỗ người chủ tiệm hệt như 1 con chó hoang đang săn mồi. Không có kĩ năng, đơn giản là cầm dao lên và tấn công. Đó là tất cả! Khi nhận thấy điều tôi đang và sắp làm, ả ta trông vô cùng kinh ngạc : Hai mắt mở to, đồng tử co lại... Tuyệt đẹp... vào thời điểm này.
Vội vã cố gắng mở cánh cửa phía sau nhưng thật vô ích. Nó đã khóa kể từ khi tôi bước vào đây rồi... Với gương mặt nhợt nhạt xanh xao, ả ta quỳ xuống, chắp hai tay lại khẩn thiết van xin cho đối phương nổi lòng từ bi mà tha cho những gì bản thân vừa làm.
- Tôi xin lỗi, tôi trót dại — Aaaaaa!!?
Tôi chưa để bà ta dứt câu đã đâm 4 nhát vào mắt và mồm bả...
- Don't hold your breath
'Phịch'
Hai tay của bà ta đã nới lỏng, cả người cũng cứ theo quán tính mà đổ xuống cùng lúc. Đôi mắt trắng đục cũng vẫn cứ mở to mà nhìn về phía tôi. Tôi cũng cứ bình thản và vung dao đâm liên tiếp hàng chục phát vào hai đôi mắt đã nát bấy chẳng khác gì đống thịt vụn.
Vào khoảng khắc đó, tôi đã không nhận ra rằng đó là nguồn gốc "câu nói cửa miệng" của bản thân cho sau này - "Don't hold your breath" - Nghe thật buồn cười thế nhưng. Quyết định của tôi là sẽ dùng chiếc dao không còn nguyên vẹn này để chiến đấu, dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả!
Vừa nhấc chân ra khỏi cửa, 1 người đàn ông đã đứng sẵn ở đó. Tỏ vẻ tò mò, ông nhướng mày thắc mắc :
- Cháu là ai ? Bà Amber có trong đó không ?
3 giây sau. Thời điểm mà tên già xấu số đó nhận ra những dòng máu còn nóng ấm chảy dài từ thềm đến tận bậc cầu thang cùng cơ thể đã không còn nhận dạng được hé ra từ trong nhà. Đầu tiên là không kịp định hình, Tiếp sau đó hắn mới bừng tỉnh mà lùi mấy bước về sau, mồm vẫn la trời trách đất.
- GI-...GIẾT NGƯỜI..!!! CÓ GIẾT NGƯỜI !
Thấy 1 thứ ngoài kế hoạch bỗng dưng "lòi đầu" ra, tôi vô thức nhíu mày 1 cái đầy khó chịu rồi cong đuôi bỏ chạy nhanh nhất có thể vì không muốn rước thêm phiền phức vô bổ. Chỉ biết chạy mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại cho 1 lời tạm biệt phép tắc.
| Nhà nạn nhân |
Sau 1 hồi tự xoay xở mò đường, tôi đã đến trước căn nhà có biển số được chỉ dẫn. Nhìn nó rất to lớn, Giống 1 tòa biệt thự hơn là nhà.
Tôi bước đến gõ vào cánh cửa chính.
"Knock Knock !"
1 giọng nam trầm to tiếng hét lớn:
- TÔI ĐÂY ! LÀ AI VẬY ?
Tôi rối trí không biết làm sao, chợt tôi nhìn thấy cái hòm thư đầy ắp bên hiên, nhanh tay rút 1 lá thư trong đó ra, tôi đáp :
- Xin chào ? Tôi đến để giao thư, thùng thư của anh hết chỗ rồi. Không phiền nếu tôi vào nhà ? Tất nhiên anh có thể tự đi ra nếu anh thích việc đó.
Đúng như dự đoán, tên đó đã chọn phương án để người lạ vào nhà thay vì tự mình đi ra. Theo đúng tâm lý của mấy tên nhà giàu há miệng chờ sung.
"Cạch..."
"Đến cửa cũng không khóa ? Mình hiểu vì sao thực lực của tên này được đánh giá thấp đến vậy rồi..."
Tôi tự thấy may mắn khi trong cuộc "phiêu bạt" lúc nãy, chẳng có 1 vết bẩn đáng nghi nào trên quần áo... nhưng nó lại trở nên vô dụng với bộ trang phục bần hèn của bản thân.
Nhìn người cạnh bên bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi. Tên đó vẫn chưa định hình được việc gì đang diễn ra.
- Người giao thư đâu ? Và cô là ai ?
Tôi chỉ im lặng và quan sát xung quanh, có vẻ mọi góc khuất trong căn nhà này đều có camera
"Mình dám cá rằng với 1 khối tài sản kếch xù thế này, việc ông ta đột nhiên bị sát hại hoặc mất tích sẽ không được nằm yên với lũ truyền thông ngoài kia đâu... Nên tốt nhất là đừng có dại dột..."
- Là tôi đây... Thất lễ quá... Trên đường từ Wernis đến đây thời tiết không được tốt lắm... Xui rủi thế nào mà nhóm vận chuyển của bọn tôi phải tách lẻ ra khi di chuyển qua 1 đoạn sông có chiều dài đáng kể trong khi tôi lại còn khá bỡ ngỡ nên... Thành thật xin lỗi !
- ...Rồi...tôi hiểu rồi !
Hắn ta đưa tay ra với ý muốn nhận thư
"Mùi oải hương!"
- Khụ... Ắt xì! ... Trong nhà anh có hương gì vậy...?! Đừng nói với tôi là oải hương đấy nhé... Trời ơi!! Tôi bị dị ứng với nó...
Gắng tỏ ra chững chạc hết mức, tôi đã lấy lí do tạm thời là dị ứng để cố thoát khỏi cái nơi đầy rẫy thiết bị ghi hình này
- Phiền thật đó !
Thấy mọi chuyện đang suôn sẻ diễn ra. Tận lúc này tôi mới có can đảm ngẩn mặt lên mắt đối mắt với người đối diện. Ngay tức khắc, Hắn ta liền đổi biểu cảm cọc cằn hẳn sang niềm nở... Xin nhắc lại, ngay tức khắc !
- Ấy chà chà...Tôi thật thiếu khiếm nhã quá đi mất !! ... Chúng ta hãy vào phòng ngủ, nơi đó không có mùi...
"Phòng ngủ..-..Mẹ kiếp..."
Dù đôi phần phản đối nhưng vì nhiệm vụ, tôi vẫn đành mỉm cười đồng ý trong vui vẻ... tất nhiên chỉ là lớp bọc giả dối. Nhưng để đảm bảo an toàn, Tôi lại tiếp tục đưa ra những câu nghi vấn không vào thẳng vấn đề
-...Tôi... Muốn chụp ảnh cùng anh khi chúng ta ở trong đó... Sẽ tuyệt hơn nếu đó là 1 đoạn băng nữa cơ, không vấn đề gì chứ ?
Hắn chỉ nhếch miệng vô cùng ranh ma như hiểu những gì người khác nói thành "đi*m hoá". Xoa xoa lòng bàn tay tạo ra tiếng, hắn tiếp lời :
- Ừm... Nhưng ở đó không có cái camera nào c, hay để anh mua 1 chiếc máy quay nhé ?
"Không có cái Camera nào... Tuyệt !! ... Nhưng nhỡ phòng này không cách âm thì sao...-?"
- Ừm....-...Nếu hàng xóm nghe thấy thì sao đây...?
- Cô em lại khéo lo xa ! Phòng này cách âm rất tốt đấy nhé !!
'Cạch....Cạch..'
Đôi chân đất bẩn thỉu của tôi từng bước 1 chậm rãi tiến đến gần cánh cửa kiên cố. Nhẹ nhàng khóa nó lại lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với gương mặt 1 trời 1 vực với khi nãy.
Bước chân nhanh hơn. Tôi gấp gáp chạy về phía tên đó nhanh như bay. Không nao núng mà giáng 1 phát dao chí mạnh vào yết hầu của hắn.
(Nạn nhân) "Mẹ nó...Cái quái gì-- "
Cổ họng hắn bắt đầu chảy những dòng máu còn nóng hôi hổi tưởng chừng có thể bốc khói nghi ngút khiến tên đàn ông thối tha đó chẳng thể nói nên lời. Có khi bây giờ cố thở còn chẳng xong...
Hắn quỳ rạp xuống nền nhà trong khi máu vẫn không ngừng chảy thành dòng. Ánh mắt không chút lay động mà thay vào đó là sự thất vọng tràn trề.
"Máu...Nó...Thật bốc mùi.."
Tôi nín thở, đâm dao liên tiếp vào lưng hắn
- A - !!!!
'Bịch...'
- Phù...
Lại gần cánh cửa với chiếc chìa khóa trên tay. Tôi đút nó vào rồi mở ra như chưa có chuyện gì... Bình thản bước ra khỏi đó mà chẳng thèm nói lời tạm biệt với con người "đáng thương" đó.
Nhưng nghĩ sâu xa lại 1 chút... Vẫn nên nói gì đó thì hơn, nhưng phải nói gì bây giờ ? Nói gì... 1 dòng suy nghĩ vô nghĩa bỗng chốc vụt qua đầu.
- Don't hold your breath...
"Mình..đang nói gì vậy.. ? ... Thật là.."
=====
14/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net