Yon- Muối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch của tớ,
Phần 4 đã lên xong thân bài rồi.
Nhưng mà tớ lại đọc phải 1 bộ 1107 buồn tha thiết...
Nên tớ tuột cmn mood hihi...
------
Và các bạn có xem phim Shinigami-kun của Nhật chưa?
Bộ phim tớ khá thích và ý nghĩa. Vietsub đầy đủ, phim hay diễn viên nổi tiếng nên là hãy thử nhé :D
-----------
Anyways...
Tớ sẽ tóm tắt cho các bạn hiểu nha.

Shinigami là Thần Chết. Sẽ đến dẫn dắt linh hồn người chết lên Thiên Đàng. Đồng thời báo trước cho họ 2-3 ngày để làm những điều cuối cùng. Có thể có 1 trợ lý đi theo. Là 1 con quạ.
Akuma là Ác Quỷ. Nó chỉ xuất hiện sau khi Shinigami báo cho người phải chết. Dụ dỗ bằng 3 điều ước và khi chết, linh hồn của người đó sẽ không được lên thiên đàng mà sẽ bị nó ăn mất.
Nên có thể nói cả 2 là thiên địch của nhau đó.
Lải nhải đủ rồi nên tớ sẽ vào fic =))...

------------------
Shinigami số 1107. Trợ lý số 0619.
"Các ngươi có biết mình đã làm gì hay không?"
3 người đứng trước dãy hành lang, 2 bên hành lang là những ngọn nến, đang cháy. Những ngọn vẫn còn sáp cao, có ngọn đã gần như tan chảy vẫn đang cố gắng gượng để không phải biến mất.

"Không phải lỗi tại tôi! Tại tên Duy Mạnh chết tiệt này cứ để cho linh hồn bà ta đứng nhìn đứa con mới ra đời của mình!!!"- Trợ lý số 0619- Quang Hải dường như muốn nhảy dựng lên trước mặt Chủ Thần.

"Đủ rồi! Nếu cậu không cản cậu ta thì, lần sau cả cậu và thần chết đương nhiệm của cậu đều sẽ biến mất. Liệu hồn thì cố gắng cản cậu ta làm việc sai trái đi. Linh hồn không được nhìn thấy việc xảy ra sau khi chết. Nếu cậu không lảng vảng nơi khác thì ắt hẳn có thể nhắc hắn cắt sợi dây tiền kiếp nhanh hơn!"

Thần chết số 1107 vẫn im lặng. Mặc cho 2 con người kia đấu khẩu với nhau. Anh tự nhận rằng mình sai khi không đưa linh hồn đi liền lập tức sau khi thoát xác, nhưng cũng không thể để linh hồn người mẹ nhìn thấy con mình lần đầu, cũng như lần cuối.
Thế nhưng ngọn nến của anh lẫn trợ lý của mình đều chỉ còn 1 chút tàn dư, ngọn lửa bắt đầu tắt đi rồi.

--

"Vừa lòng anh chưa!! Ngọn nến tàn, thì tôi với anh cũng tàn! Tại sao lần nào tôi kêu anh làm gì cũng không nghe tôi vậy hả?!"

"Tại sao mày lùn mà nói lắm thế? Ngon thì đi mà nói với thằng người yêu quỷ ma của mày!"- Duy Mạnh dắt tay lên trán, nằm trên băng ghế đá của 1 bệnh viện. Mặc cho Quang Hải cứ đi qua đi lại lải nhải lép nhép.

"Gì cơ?! Anh làm ra cớ sự này còn nói tôi? Gì mà quỷ gì mà ma hả?"

"Mày còn cơ hội đi xin Chủ Thần đổi quyền quản lý Thần Chết, cút đi trước khi tao làm cho mày biến mất khỏi thế gian này"- Anh phát gắt.

Duy Mạnh bật dậy, gãi gãi đầu. Cả ngày nay anh phải nghe quá nhiều phàn nàn rồi. Của Chủ Thần, của tên quản lí Thần Chết này.

Túi quần anh đột nhiên phát sáng.

Có người sắp phải chết.

Duy Mạnh lôi ra cuốn sổ màu đen nhỏ xíu trong túi, tên người tiếp theo dần hiện ra trên sổ.

"Nguyễn Phong Hồng Duy- lí do chết: Tai nạn"

---------

"Chúc mừng anh, anh sắp được lên thiên đàng, thoát khỏi trần thế"- Duy Mạnh nở nụ cười thật tươi trước mặt Hồng Duy.

"Hả?! Bị điên à? Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Tránh ra cho tôi đi kiểm hàng!"- Hồng Duy chẳng hiểu, bỗng dưng từ đâu xuất hiện trước mặt 1 tên ăn mặc vest đen đẹp đẽ.

Cậu là nhân viên kiểm kho hàng của 1 tiệm tiệm mỹ phẩm lớn. Ước mơ nho nhỏ là có thể mở 1 tiệm mỹ phẩm của riêng mình, có thể đỡ đần được gia đình, và cả món nợ trước kia khi ba cậu mất để lại.

"Tôi nói thật đó, anh sắp chết rồi, nên là làm điều gì muốn làm đi!"- Duy Mạnh cứ đi theo nói với Hồng Duy.

"Anh còn 2 ngày nữa, tức là 48 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc tôi bấm cái đồng hồ này"- 1 con quạ bay ngang qua đầu cậu, đáp xuống đất, biến thành người. Lôi trong túi áo ra 1 cái đồng hồ nhỏ chỉ có 1 cây kim duy nhất. Kim Tử.

"Mày đi đâu từ này giờ hả Hải? Tao nói người ta không tin tao!"- Duy Mạnh liếc qua.

"Tôi điên mất rồi... TÔI ĐIÊN RỒIIIIIII"

Hồng Duy hét lên bên trong kho hàng.
Cửa kho hàng liền mở, có 1 người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước vào.

"Gì vậy cậu Duy? Tui nghe cậu hét ầm lên trong này, bộ mất cái gì hả???" - là ông bảo vệ kho.

"Chú... chú... có thấy, 2 người mặc đồ đen đứng trước con..."- Hồng Duy lắp bắp.

"Nào có ai? Tui nãy giờ cho có mình cậu dô kho mà, cậu kiểm lẹ rồi dề sớm nghỉ ngủ gì cho khoẻ đi, chắc làm mệt quá rồi hoa mắt đó"
...

--

"2 người đó không sai đâu, cậu thật sự phải chết rồi"- lại 1 tên áo đen xuất hiện.

"Á à con Ác Quỷ này! Mày dám dụ người của tao, bây giờ còn dám dụ hồn của tao cơ à!?"- Duy Mạnh chỉ vào tên mới xuất hiện gào ầm lên.

"Ơ hay, tôi nào đã làm gì người nhà anh, là người nhà anh tự tới."- Lương Xuân Trường cười khúc khích cố gằn từng tiếng trước mặt Duy Mạnh.

"Mày làm mất mặt tao quá Hải à"

"Hay là chúng ta làm 1 thoả thuận đi, cậu muốn gì, tôi cho cậu 3 điều. Sau đó linh hồn của cậu thuộc về tôi?"- Xuân Trường ra vẻ chào mời trước mặt Hồng Duy.

"Không được, nếu giao linh hồn cho nó, cậu sẽ không được siêu thoát đâu!"
.
.
.
[ to be continued ]
-------------

Tớ đã viết cái gì thế này....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net