Yon Ten Go (4.5)- Vẫn Là Muối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải cậu muốn trả nợ cho mẹ sao? Thế thì mau lập khế ước với tôi đi nào~"- Lương Xuân Trường cười tít tới không thấy được cả 2 mắt.

"Tận 3 điều ước đó, không phí đâu. Lên thiên đàng thiên đường gì đó có gì là vui."

"Mày im ngay! Hồng Duy, cậu không được nghe theo con Ác Quỷ giả nhân giả nghĩa đó! Nó sẽ ăn linh hồn của cậu! Cái thằng ăn hại vô dụng này mày có lên tiếng phụ tao không thì bảo?!"- Duy Mạnh gắt lên đạp 1 phát vào người Quang Hải.

"Này...!"- Xuân Trường gằn lên.

"Các người im hết đi!!!!"- Hồng Duy hét lớn.

Im lặng.
.
.
.
"Thật sự là tôi phải chết? Trong 2 ngày nữa?..."- Hồng Duy hỏi, giọng cậu khô cằn.

"Không hẳn là 2 ngày, cậu đã tốn hơn 1 giờ đồng hồ rồi, chính xác thì là không quá 47 tiếng nữa."- Quang Hải vừa suýt xoa cái trán u 1 cục của mình vừa nói.

"Ngươi coi chừng ta..."- Xuân Trường định đưa nắm đấm về phía Duy Mạnh.

"Cậu mắt hí này..."
.
.
"Cậu nói cậu có thể cho tôi 3 điều ước?"

"Phải. 3 điều. Bất cứ điều gì."

"KHỒNGGGGG, cậu không được nghe lời dụ dỗ của con ác ôn đó Duy à!!!!"

"Điều đầu tiên, xoá hết số nợ của ba tôi để lại."

"Đã rõ"
.
.

.
"Cậu vẫn còn 2 điều. Trong 2 ngày này cứ từ từ mà suy nghĩ. Khế ước đã được thành lập. Chúc mừng cậu."
Lương Xuân Trường biến mất.
- - -

"ĐM CÁI CON QUỶ NÀY!!!! Nó vừa làm cm gì thế!!! Sao cậu lại đi hứa hẹn với nó. Trời đất cậu có biết linh hồn bị nuốt chửng là thế nào khôngggg! Nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Là đau đớn khốn khổ, gấp trăm gấp vạn lần người đang sống hiện tại. Người người chỉ mong cuối cùng linh hồn sẽ được siêu thoát, sao cậu lại đi ở với loài xấu xa khốn khiếp đó!" - Duy Mạnh nói liên tục, cả người cứ như sắp phát nổ.

"Anh Trường không xấu! Anh ấy phải hấp thụ linh hồn để sống thôi mà!"

"Mày còn dám bênh nó, tao khâu mỏ mày lại!!!"
Chả khác gì ông bố chửi con gái theo trai cả...

"Tôi đã quyết định rồi, đời này của tôi vốn dĩ chả có gì hạnh phúc. Bản thân tôi cũng không hiểu được hạnh phúc siêu thoát là bao. Nếu giúp được mẹ tôi, có xuống địa ngục cũng chẳng là bao."

"Thiếu điều, sắp tới mẹ tôi còn phải nhìn tôi ra đi trước. Tôi bất hiếu. Bị quỷ cướp hồn cũng đáng tội."

Hồng Duy nói xong cứ thế mà im lặng. Có vẻ chấp nhận được việc sắp xảy ra với mình.

"Cậu tiếp thu điều này dễ hơn tôi nghĩ... Nhiều người tôi gặp còn không tin mình sẽ chết đến lúc chết."- Duy Mạnh ngồi xuống kế bên Hồng Duy. 2 người ngồi dưới đống hàng chồng chất.

"Có điều gì cậu nuối tiếc không?"- Mạnh hỏi.

"Không hẳn. Nếu như đã hết nợ cho mẹ, bản thân tôi đi làm từ lâu, có 1 ít dành dụm. Cũng sẽ đủ cho bà ấy sống tiếp..."

"Ý tôi là bản thân cậu đó."

"Tôi không... chắc là không..."

"Bạn gái?"

"Không..."

"Bạn trai thì sao?"
.
.
.
"Ý tôi là..."- Duy Mạnh hối lỗi ngập ngừng, nghĩ là mình đã lỡ xúc phạm Hồng Duy.

"Bộ tôi dễ nhìn thấy như vậy sao?"- Hồng Duy bật cười.

"Tôi là gay. Nhưng tôi chả yêu ai cả."

Cả 2 lại chìm vào im lặng.

-
-
-

"Ừm... con quạ kia chắc là bay đi tìm ai rồi..."- Duy Mạnh cố gắng phá bầu không khí ngột ngạt.

"Cả đến khi sắp chết, tôi vẫn không có ai yêu cả."- Hồng Duy đột nhiên bật khóc.

"Cậu... đừng làm tôi sợ... nếu cậu còn ước nguyện gì... tôi sẽ giúp... thật... miễn là cậu đừng ước với con Ác Quỷ kia nữa... nếu được tôi sẽ làm liền."

"Mẹ tôi sau khi ba mất, với số tiền ba tôi nợ nần để lại. Mẹ tôi lại lao vào bài bạc. Bà ấy bao giờ cũng nói phải gỡ lại, cuối cùng cũng là nợ chồng thêm nợ. Tôi thật sự cũng không còn cách nào có thể kìm hãm con ma bài trong người mẹ tôi nữa. Tôi chỉ có thể lao vào làm việc..."

"Tôi cũng không cách nào kìm hãm được sự mê trai của con quạ kia cả..."





"Vậy... 2 ngày tới, anh làm người yêu của tôi được không?"- Hồng Duy gạt nước mắt.

-----------
[ To be continued ]
Chẹp... tớ lại lảm nhảm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net