#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ điên!
Mình cười cười chửi hắn. Biết hắn trêu thôi mà chả hiểu sao hai má mình hồng rực luôn.

Sau đó thì mình vào bếp chỉ đạo nhân viên.

Đầu tắp mặt tối, lúc vô tình liếc qua thì thấy hắn đi rồi. Cũng chỉ hơi buồn tí vì không tiếp đãi hắn tử tế.

- Con Vy đâu rồi?

Cái giọng đanh đá này, trăm phần trăm là con Ngọc. Mình đang nạt con Ánh phải pha matcha như nào, nghe giọng con bé cũng giao hết cho con Lan chỉ nó rồi bê đĩa hướng dương ra chung zui với nó. Nó dạo này được anh Nam chăm sóc kĩ càng, béo múp ra trông thấy, hai má lúc nào cũng tươi hồng, tràn đầy sức sống.

Mình vừa ra đã thấy nó quát:

- Con kia! Ra đây bà biểu!

Mình cũng giả vờ cau có.

- Mày là con nào? Quen không?

Mình ngồi xuống. Nó ghé tai mình:

- Ê! Mày với thằng hôm qua tao kể quen nhau à?

Thằng hôm qua nó kể là thằng nào nhỉ? Mình quên mất rồi...

Thấy mình ngơ ngác, nó véo tay mình rồi bảo vừ thấhy thằng náo đi ra quán mình, áo sơ mi trắng quần đen.

À, ra là hắn, Quân. Đúng rồi, hôm qua sang nhà con Ngọc nó cũng kể hắn mới chuyển đến

- Hôm qua tao với hắn tâm sự. Hắn làm bác sĩ, 25 tuổi.

Con Ngọc vừa cắn hướng dương vừa mỉa.

- Ơ tôi tưởng chị Vy không quan tâm mờ!

- Hắn bắt chuyện với tao trước... Còn mày nữa, không về quán đi, ở đấy mà ngắm trai. Ông Nam nhìn thấy chả ghen nổ đom đóm mắt ra.

Rồi nó cười phớ lớ kể chuyện. Hai đứa tám với nhau mãi. Ngồi thêm lúc nữa, mình gọi tụi ân nhân, anh Nam, thằng Lâm, con Nhài con Hồng sang quán mình làm một kèo.

Tụi mình thường có thói quen đã có mặt đông đủ thì phải có bia mới ngon. Sai con Dung đi mua két bia, mình lôi cả lũ lên phòng Vip.

Rồi thì cụng bia, ăn uống các kiểu. Đang ngà ngà say, cả đám nói chuyện tùm lum...

- Vy, ngươi nhớ không? Ngày xưa, thằng Lâm tỏ tình mãi mà ngươi không đồng ý, ngươi cứ nằng nặc đòi chờ thằng Huy...ngươi ngu lắm...

- Ân nhân kệ em!

- À đúng rồi, chúng mày có nhớ cái thằng bạn thân tao hồi cấp 2 không? Thằng Nhật, nó thích cái Vy nhà mình, nhưng cái Vy lúc đó lại đang thích thằng Huy. Thằng bé nói muốn quên cái Vy, lên cấp 3 nó đi du học luôn! Kể ra Vy nó cũng có nhiều đứa thích đấy chứ nhề?

- Anh Nam...

Rồi con Ngọc, con Hồng, con Nhài, mỗi đứa một câu kể về những thằng ngày xưa tán mình.

Chỉ có thằng Lâm ngồi cạnh, ngăn không cho người yêu nó uống nữa. Người yêu nó, con Hồng sahy bí tỉ, cứ lè nhè cảm ơn Vy vì ngày xưa không yêu Lâm để bây giờ nó mới có được hạnh phúc.

Nghĩ cũng buồn cười, con Ngọc thì anh Nam đưa về, con Nhài thì anh Bảo đưa về, còn con Hồng thì có thằng Lâm rước. Chúng nó bỏ mặc mình, bỏ về trước.

Mình cũng say rồi, đầu óc lâng lâng. Thôi kệ mẹ, bà tự bò về nhà cũng được!

Mình lúc đó, say mà, nên những câu từ phát ngôn ra không được " có học" cho lắm...

Ra đến cửa thì trời đổ mưa rào. Thời tiết lạ thật, vừa chiều vẫn còn hưng hửng cơ mà.

Mình mặc, không ô không áo mưa, cứ thế đi về. Hòa mình vào dòng nước mưa ấy, ngửi được mùi hanh hanh của đất ấy, nghe được tiếng mưa ấy, cũng tốt...

Một mình mình dầm mưa... mát thật!

Lại nghĩ đến Huy...

Lại cảm thấy buồn...

Rồi lại cười...

Nước mưa hắt vào mình, mặn chát!

Sai rồi, nước mưa làm sao mặn chát?

Là mưa...

Hay nước mắt...???

Mình mệt...

Mình thực sự rất mệt...

Khi cái độ tuổi 22, cái độ tuổi mà để yêu đương, lập gia đình, thì mình lại dành để đi chờ một người...

Chả có con ngu nào như mình, đi chờ họ 8 năm cả...

Mình cứ thế vừa đi vừa khóc, khi giật mình thì nhận ra hết mưa từ đời bành tỏng nào rồi...

Ơ... sao lại thế?

Ngoài kia nước vẫn rơi, sao mình không bị hắt???

Mình ngoảnh lên nhìn. Hóa ra có người che ô cho mình nha.

Ai? Là ai?

Mình ngoảnh ra...

Suy nghĩ của mình, mong ngưôfi đó là Huy

...

Đụ mẹ, là thằng hàng xóm!

Mình nhìn thấy hắn thì cười vang. Lúc đó say rồi, biết gì đâu!

- Hàng xóm uống bia à?

Mình lơ mơ chỉ tay vào mặt hắn...

- Nài anh kia! Tôi uống hay không thì liên qua mẹ gì đến anh?

- Tôi...

Đang định chửi tiếp thì mình thấy cả người choáng váng... rồi ngã vào tay ai đó, rồi chả biết gì nữa...

Tỉnh giậy, đập vào mắt mình là ngôi nhà xa lạ. Mình đang nằm trên giường. Sao mình lại ở đây?

Mình nhớ hồi chiều, mình có gọi lũ bạn đến quán mình nhậu. Sau đó thì tụi nó bỏ mình. Mình đi một mình về... rồi thì là mình gặp hàng xóm. Sau đó thì mình chửi hắn, và cuối cùng mình ở đây.

Chắc là nhà hàng xóm rồi. Mình liếc nhìn. Cũng may hắn chưa làm gì mình, chưa dám thay đồ cho mình luôn. Xem ra bác sĩ này tử tế ra phết.

- Hết say chưa? Đồ khùng?

Hắn đi vào, trên tay cầm cốc nước chanh. Mình cau mặt.

-Anh bảo ai là đồ khùng?

- Uống nước chanh giải say đi!

- Không uống! Tôi đi về đây!

- Thế tí ra ban công nói chuyện nha!

- Ừ!

Vãi cả bác sĩ, thấy gái kêu về là cho về luôn. Càng tốt, mình đây càng nhàn. Đi về nhà, đang tra chìa khóa thì mình nghe tiếng gọi...

- Vy...

Mình giật mình, đánh rơi luôn chùm chìa khóa...

Ngoảnh ra nhòm...

Khuôn mặt này...

Ánh mắt này...

Thân hình này...

Là... là anh sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net