Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ hôm đó tôi với cậu chẳng khác gì hai kẻ xa lạ. Đã không còn nhắn tin với nhau, ít gặp mặt hơn và nếu có vô tình gặp thì chúng tôi cũng sẽ chỉ lướt qua nhau, không một cái liếc nhìn. Tôi đã nghĩ rằng nếu cậu cảm thấy tôi phiền đến vậy thì thôi, mình không nên phiền đến người ta nữa.

     Tôi vẫn vậy, vẫn đứng nhìn cậu ở một góc khuất, vẫn âm thầm muốn biết cậu như thế nào, vẫn vào facebook của cậu xem, vẫn gửi lời mời kết bạn nhưng không phản hồi. À quên kể cho các bạn là từ sau khi sinh nhật của tôi thì tôi đã không còn nhắn tin với cậu nữa, khoảng vài ngày sau thì muốn lục xem lại tin nhắn cũ nhưng có vẻ như cậu không còn sử dụng nick này nữa, hình như là bị hack hay sao đó. Nhưng khi tìm thấy facebook mới của cậu thì có addfriend đó nhưng ai đó không quan tâm mấy. Cậu vẫn còn quen với cô bé kia, vẫn là những hoạt động bình thường. Cậu vẫn rất tỏa nắng với nụ cười kia.

      Vào một sáng thứ bảy đẹp trời, tôi đang xem phim thì biết gì không ? Cô năm ( em gái cha tôi ) gọi cho cha báo rằng tìm thấy xác của chú sáu_ em trai cha tôi ở gần bờ sông. Tôi như không tin được, mặc dù chú tôi mất tích đã được mười mấy ngày rồi nhưng tôi vẫn tin chỉ là chú đi đâu đó thôi, vài ngày rồi về. Tại sao tôi lại kể về người chú này phải không ? Đây là người mà cả cuộc đời này tôi yêu thương nhất sau cha mẹ và bà ngoại. Một người luôn yêu thương, luôn tự hào về tôi. Không giống như cha luôn ép buộc tôi về việc học thì đây chú luôn ân cần, nhắc nhở tôi mỗi khi tôi học bài khuya, luôn muốn tôi học vừa sức mình thôi. Rất rất thương tôi, thương nhiều lắm...

    Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và mấy ngày sau đó cũng thế, tôi cứ thẫn thờ như đứa ngốc vậy. Hình như cậu có thấy tôi khóc, hình như cậu có thấy tôi mệt mỏi nhưng sao cậu không hỏi thăm tôi ? Nếu là lúc trước thì cậu sẽ hỏi tôi sao vậy, tuy không phải là mẫu người ấm áp, biết quan tâm nhưng cậu không đến mức vô tâm, vậy sao lần này cậu không giống những lần trước ? Và đó là những suy nghĩ mà tôi nghĩ vu vơ sau này vì lúc đó tôi không có tâm trạng quan tâm tới cậu. À hình như tôi quên mất cậu đâu còn như trước ?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net