Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi chú tôi mất, cảm giác tôi như mất đi một chỗ dựa tinh thần tốt nhất vậy. Nếu như những người khác thì sau khi đau khổ sẽ trở nên trầm mặc, ít cười, ít nói hơn. Tôi thì trái lại, kể từ đó tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Vì với tôi nụ cười khi đó rất khó để diễn tả, chát lắm, đau lắm.

    Tôi cũng dần cảm thấy cậu trong lòng tôi bây giờ cũng chẳng còn như trước, có lẽ vì cái sự thờ ơ của cậu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi chẳng còn muốn tiếp tục nữa.

     Tôi không muốn mình quá lãng phí thời gian cuối cấp này, nên tích cực hơn trong những hoạt động, luôn vui vẻ và tạo cho những ngày tháng này là những kỉ niệm đẹp nhất. Nhưng vẫn theo thói quen cũ, cứ đưa mắt tìm cậu trên sân trường, vẫn nhìn theo mọi hoạt động của cậu.

     Tôi hi vọng rằng năm sau, năm sau nữa tôi vẫn có thể cùng trường với cậu, vẫn được ngắm cậu như bây giờ. Một chút thôi nhưng tôi vẫn hi vọng có thể học chung trường một lần nữa. Mặc dù cậu của bây giờ không giống trước, không phải là cậu bé mà 9 năm trước tôi đã gặp. Tình cảm của tôi cũng vậy, tuy không còn nhiều nhưng dõi theo cậu cứ như là một điều không thể thiếu...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net