2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rơi tí tách tí tách từng hạt rơi ngoài hiên nhà, mưa cứ như nước mắt cậu vậy, ngày của Jungkook cũng chỉ đi học về nhà rồi lại nằm khóc trên giường. Một thân hình nhỏ bé của cậu vẫn luôn ôm nỗi nhớ nhỏ bé ấy, cậu vẫn nhớ những lần mưa tạnh trên phố. Cậu cùng taehyung nắm tay đi dạo trên con phố vắng đèn. Một mình cậu ôm hết những tổn thương, ở một nơi tình đã đi thật xa tựa như đã lâu.

-----------------------------------------------------------------------------

-"Alo? Jeon Jungkook xin nghe?"

Là một số điện thoại lạ gọi đến cậu, vì tò mò nên cũng bắt máy. Hỏi rồi chờ một lúc thì cậu thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chất giọng ấm áp quen thuộc giờ đã trở nên lạnh lẽo cất lên

-"Jungkook....mình gặp nhau được chứ?"

Là kim taehyung gọi cho cậu, ịm lặng suy ngẫm một lúc thì nghĩ chắc cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ. Dù gì cũng từng là của nhau, cũng từng yêu nhau. Cuộc tình của họ không dứt, chỉ là do jungkook chối bỏ nó thôi...

-"Cũng được, tôi cũng đang rảnh"

Nghe cậu nói vậy đầu dây bên kia vui vẻ hồi đáp lại

-"Được! vậy tối 7h anh qua đón em nhé? chúng ta sẽ đến ngọn núi phía sau trường."

Không nói gì thêm cậu chỉ cúp máy rồi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Là ngọn núi phía sau trường, là nơi bắt đầu cũng như nơi kết thúc của hai người. Mình cậu bên những ngày vắng anh, mình cậu mỗi đêm tự ru ngủ mình bằng những giọt nước mắt.

------------Trở về những tuần trước---------

-Tại ngọn núi phía sau trường-

-"Jungkook" Taehyung gọi cậu

theo phản xạ cậu quay mặt về phía anh, cậu mở to mắt khi thấy anh đang quỳ gối trước mặt cậu. Từ trong túi anh lấy ra một chiếc vòng tay được đan bằng tay và đính lên đó một viên thạch anh tím. Ngước đầu lên Taehyung nói:

-"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể.

Như em vậy, nắng mưa thất thường. Đôi lúc dữ dội như con sóng dữ nhưng rồi lại diệu êm như những cơn sóng đánh dạt lên bãi thuỷ tinh trắng. Tình yêu và khát vọng của em là vô tận, tâm hồn em như đang lạc lõng trên con đường ấy. Nhưng em yêu quý, mong em hiểu cho tấm chân tình của anh. Con đường ấy không đâu xa, khát vọng ấy chẳng còn vời vợi. Anh không hy vọng lời đồng ý của em, nhưng anh mong em sẽ hiểu và thấu cảm anh. Anh như "The Hermit" tìm kiếm em trong đêm giá lạnh, em là ngọn lửa ấm áp làm rực lửa tim anh. Jungkook! Làm người yêu anh nhé?"

-"em..." Cậu ngập ngừng đỏ mặt

Nhìn ánh mắt đen tuyền đang mong chờ câu trả lời  của anh,  cậu im lặng. Không gian xung quanh như đang ngừng đọng lại, bầu trời xanh trong có những đám mây trôi lờ đờ như đang chậm lại để chờ câu trả lời của cậu.

-"em.. đồng ý"

Không gian thời gian như thở phào, hai ngọn lửa lại cháy lên trong trái tim hai người. Như một đứa trẻ phấn khích được mẹ cho quà, Taehyung nhấc bổng Jungkook lên rồi xoay vòng như đang biểu thị sự hạnh phúc của hai người vậy. Cậu cười đến tít cả mắt, vỗ lưng taehyung cho cậu xuống vì quá sợ té. Đặt cậu xuống, anh trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà hai người trao cho nhau, cũng là bắt đầu của mối tình màu hồng trong cuộc đời màu hồng.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, chắc là taehyung tới. Cậu lật đật đứng dậy lau những giọt nước mắt trên mặt rồi mặc vội chiếc áo cardigan rồi đi ra mở cửa. Mở cửa ra thì cậu thấy anh đã đứng trước cửa nhà, mặc một bộ đồ giống như bộ đồ hồi đó anh tỏ tình cậu, ý của anh là gì chứ?

-"Đi thôi, anh chờ em mãi." Taehyung đứng dựa vào cửa nói

Cậu ịm lặng, chỉ gật đầu rồi khoá cửa nhà, đến trước con xe của taehyung. Cứ như một thói quen vậy, anh cầm mũ bảo hiểm lên đội cho cậu rồi gạt chân chống ra để cậu lên xe. 

Suốt quãng đường đi cậu chỉ im lặng ngồi phía sau. Không nói chuyện, không ôm eo như những ngày thường làm. Băng băng trên con phố, cậu thấy quán kem hồi ấy hay đòi taehyung vô ăn mà không được vì taehyung lo cho cậu bị viêm họng. Đến nơi, anh vẫn đỡ cậu xuống xe rồi nắm tay cậu dẫn vào nơi trước kia bắt đầu mọi chuyện. Không khí lúc đó im lặng đến lạ, xung quanh không bóng đèn chỉ có ánh trăng soi rọi hai bóng hình ấy. Taehyung cất tiếng phá huỷ bầu không khí khó nói ấy.

-"anh gọi em ra đây, chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm em khóc. Xin em, đừng khóc nữa, anh rất xót. Anh không muốn em phải khóc khi không có anh bên cạnh, anh dù không phải là gì đối với em nữa, nhưng làm ơn. Hãy quay về bên anh, hay chỉ là quan tâm anh một chút được chứ?"

Dứt câu anh đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ, cậu nhận rồi cất vào túi áo. Khung cảnh lãng mạn đẹp như một khu vườn địa đàng vậy, nhưng người ta nói người buồn thì cảnh có vui bao giờ đâu chứ? Cậu im lặng, không nói gì cả, chỉ đứng im và gục đầu xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt anh, không muốn bày ra bộ mặt yếu đuối của cậu. Taehyung nhìn cậu thật kỹ, khuôn mặt xanh xao, thân hình như gầy đi, anh rất xót. Tiến lại gần cậu thêm một bước, rồi lại hai bước, đến bước thứ ba chưa kịp thì cậu đã nói:

-"Dừng, dừng lại, đừng như vậy. Con người của anh bản chất đã luôn như vậy hả? Luôn làm cho mọi thứ tồi tệ rồi đi xin lỗi sao? Sao anh vẫn luôn luôn muốn tôi về bên anh trong khi anh luôn bên con bé minyun mãi thôi."

-"J-Jung...."

-"Im lặng! Anh chẳng là cái thá gì cả, đáng ra tôi nên nghe theo lời của học trưởng, tôi nên yêu một người đàng hoàng!" Cậu la lớn thẳng vào mặt anh.

-"E-Em?" Taehyung dơ tay lên định động thủ với cậu nhưng khựng lại khi cậu vẫn mở to mắt ra nhìn anh chứ không phải lấy tay che mặt như phản xạ bình thường.

Cậu thấy anh như vậy thì mặc kệ rồi quay lưng bỏ đi, đi ra được khỏi khuôn viên thì tách tách tách từng hạt mưa bắt đầu rơi. Rơi rất nhiều, "hạt mưa" còn rơi trên khuôn mặt buồn bã thất vọng của cậu nữa, đôi mắt cậu như hai đám mây vậy. Nước mắt cứ chảy, cứ rơi, bàn chân cậu vẫn cứ chạy trên con đường vắng. Bỗng nhiên đang chạy qua đường thì 

ĐÙNGG

Một chiếc xe ô tô màu đỏ đâm vào cậu, chủ chiếc xe vừa đâm vào cậu lo lắng mở cửa xe ra và chạy đến gần cậu. Người con trai to lớn ấy nhìn cậu nằm trên vũng máu hoà với nước mưa mà hoảng sợ. Hắn bế cậu lên rồi đưa lên xe chở đến cấp cứu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Tôi xin lỗi, cậu ấy......"

"Jungkook!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ chap sau nghen mấy bà~~

*ảnh chụp của anh bé với em bé*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net