3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul-Phòng cấp cứu

Căn phòng sộc mùi nước sát khuẩn của bệnh viện khiến mọi người luôn phát ớn, trong căn phòng ấy vang lên tiếng gọi mang theo sự lo lắng của cô y tá:

-"Bác sĩ! nhịp tim của bệnh nhân đang giảm!"

-" Cố gắng đi, máu chảy rất nhiều, chết tiệt!"  giọng nói của bác sĩ từng giây từng phút lại càng gấp gáp hơn. 

Hình như đã có tín hiệu tích cực hơn, nhịp tim của cậu đã bắt đầu ổn. Nhưng đột nhiên bàn tay cậu bắt đầu lạnh đi, khuôn mặt cũng bắt đầu nhạt dần sắc đỏ. 

"Nếu mình thức dậy... liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn không? Vẫn sẽ là những ngày buồn bã tắm trong nước mắt chứ? Hay anh ta sẽ quay về? Liệu anh ấy có còn hi vọng không? Mình nghĩ chờ đợi không đáng sợ, chỉ sợ nếu chờ đợi sẽ thất vọng thôi"

Là ý thức của cậu, khi bị tông cậu đã rất sốc, sốc vì không ngờ đến nó. 

-"Bác Sĩ!"

Bên ngoài có động tĩnh, nói đúng hơn là ồn ào. Là giọng của người mà cậu thương, là giọng của taehyung. Khi Jungkook bị đâm thì anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, định chạy ra giúp thì đã thấy người con trai đâm cậu bế cậu lên xe rồi. Thấy ồn ào như vậy mấy cô y tá liền vội ra can ngăn. 

"Có lẽ là không nên ở lại, dù gì thì bố và mẹ của cậu cũng đã chờ sẵn ở đó. Chỉ cần cậu chấp nhận buông bỏ những tổn thương và nỗi nhớ thì có thể đi rồi. Có lẽ là nên buông...."

-"Bác sĩ! nhịp tim của bệnh nhân giảm nữa rồi"

-"Có lẽ thằng bé không còn hi vọng nữa, nó đã quá mệt rồi."

Bác sĩ vừa dứt câu, máy đo nhịp tim kêu một tiếng dài, dài như vô tận vậy. Bác sĩ tháo găng tay, mở cửa phòng cấp cứu và nói

-"Anh có thể đưa thằng bé đi"

Chiếc xe đẩy phủ vải trắng được hai người đàn ông kéo đi về phía sau của bệnh viện, khiêng lên một chiếc xe màu đen. Có vẻ là chở về nhà xác

-"Ai là người nhà bệnh nhân Jeon nhỉ?"

Nghe tiếng bác sĩ Kim Taehyung vội vàng đứng lên chạy tới gần bác sĩ, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ rồi nói:

-"em ấy không sao chứ bác? Nói với cháu là em ấy vẫn ổn đi bác, Làm ơn"

Thấy anh như vậy bắc sĩ chỉ lắc đầu ngao ngán rồi cười nhạt :

-"Thằng bé đã quá mệt mỏi rồi, nhịp tim thì có lẽ vẫn đập, nhưng mà trái tim thằng bé thì đã chết. Đáng ra nó đã không ra đi, nhưng có thể....tôi chỉ có thể nói là có thể mà thôi... thằng bé đã đi tới nơi mà nó thuộc về rồi. Thiên đường."

Bác sĩ dứt câu, taehyung nghe được như tiếng sét ngang tai. Anh quỳ bệt xuống sàn, tự trách tại sao lại hẹn em ấy ra nói chuyện, tự trách tại sao lại định dơ tay đánh em ấy, tự trách tại sao lại khiến em ấy khóc để rồi mọi chuyện đi quá xa như vậy. Đang u sầu thì Taehyung bị ai đó đập vai, quay lại thì thấy một người lớn, cao cũng tầm tầm anh thôi. Thoạt nhìn, người con trai này có bờ vai rộng, một đôi chân dài, và cả gương mặt thanh tú. Taehyung nhìn thấy hắn liền lao tới nắm cổ áo rồi đấm cho gương mặt điển trai ấy một cú đau điếng. 

-"Là mày! Mày đã tông Jungkook! mày đã khiến em ấy phải rời xa tao!"

Người con trai kia bị đấm một cái thì không khỏi bất ngờ, nhưng nhận ra mình cũng có lỗi sai nên liền lên tiếng. 

-"Tôi là Kim Seok Jin- giám đốc của công ty RJ . Tiền thiệt hại tôi thề sẽ đền đủ, nhưng tôi cần phải gặp được người giám hộ của jungkook để đàm phán."

-"Gì chứ? em ấy có còn ai ngoài tôi đâu?" 

-"Không, anh chẳng là gì với em ấy cả. Lúc em ấy chuẩn bị mất ý thức, em ấy đã nói rằng bản thân còn một người em gái cùng cha khác mẹ rất thân nhưng đã chuyển đi do một lí do nào đó."

-"...."

-"Anh có thông tin nào hữu ích k?"

-"Không."

Nghe vậy Seok Jin liền quay lưng bỏ đi. Seok Jin tức tốc gọi cho thư ký Jung đi chuẩn bị hành lí cho chuyến ghé thăm Busan để nghe ngóng thông tin. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con đường từ bệnh viện đến nhà riêng của Taehyung mất chỉ 5 phút nhưng đối với anh nó dài như 5 tiếng vậy, anh chẳng thể nào ngừng nghĩ về người con trai nhỏ bé ấy. Nước mắt bắt đầu rơi, taehyung cố nén đi những giọt nước  mắt yếu đuối ấy mà tiếp tục nhìn thẳng đường 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3 dài v đủ r, do cũng hơi bí ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net