4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê Jungkook nhìn lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra như một cuốn phim vậy, mỗi ký ức là một phân cảnh trong bộ phim của cuộc đời cậu. Từ lúc gặp gỡ, nhớ thương, rồi lại đau thương. Tất cả Jungkook đều nếm đủ, Vậy...liệu bộ phim cuộc đời của cậu có được chiếu tiếp hay không? Hay chỉ chấm dứt ngay tại nơi này?

----------------------------------------------------------------

Chuông tan học reo lên, Jeon JungKook nhanh chóng đứng dậy chào giáo viên sau đó cậu cầm cặp xách r đi thật nhanh xuống tầng G để ra về. Cậu gấp gáp chạy về phía xe của mẹ rồi sau đó đội mũ bảo hiểm để có thể về nhà nhanh nhất vì cậu còn có lịch đi học thêm.

-"Chết thật! đường kẹt xe rồi con ráng chờ xíu nhé?" Mẹ jungkook giọng cọc cọc nói ra đằng sau

-"Vâng" cậu vâng một tiếng rồi xoay đầu qua bên phải như thói quen.

Vừa mới quay qua thì lại thấy một khuôn mặt siêu siêu siêu đẹp trai, mắt anh ta đen như hút hồn cậu vậy.

Hai con mắt nhìn nhau cứ như thể đã gặp nhau rất lâu, Khoảng không như bị tách biệt khỏi tiếng còi xe ồn ào mà chỉ còn khung cảnh mắt chạm mắt. Để ý còn có thể thấy anh ta còn có má lúm đồng tiền.

Trái tim jungkook cứ ngỡ như lỡ một nhịp rồi vậy bởi vì khoảng cách hai người rất gần nhau, tưởng như có thể ôm một cái luôn rồi.

Hai con mắt cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi dòng xe trở nên thông thoáng, lúc chạy đi Jungkook còn nhìn về đằng sau như thể luyến tiếc lắm vậy.

Hóa ra, tình cảm lại là thứ dễ xảy ra như vậy. Dù là cái chạm mắt, dù là cái chạm tay cũng có thể khiến người ta rung động, nhưng đâu ai biết rằng nó lại khiến ta khổ nhường nào cơ chứ!

Sau cái chạm mắt tình cờ ấy, mỗi ngày của Jungkook chỉ chìm đắm trong hình ảnh người con trai cao ráo với nước da bánh mật cùng hàng lông mày sắc lẹm ấy. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua, bóng hình người con trai ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu của cậu.

————————————————————————————
Từ trong cơn mê, Jungkook tỉnh lại. Đầu óc cậu như vừa bị đập một nhát búa vậy, nhức và đau là hai từ khó có thể diễn tả được cảm giác của cậu. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu, chớp mắt vài cái rồi lại nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, phòng bệnh trống trơn, vắng tanh như trái tim của cậu vậy.
" Đến cuối cùng, chết cũng chẳng xong. Luôn là kẻ thất bại nhỉ? Jungkook?" Cậu tự trách móc mình, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu tự hỏi liệu cuộc sống này còn ý nghĩa nữa sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net