Phần 13 Tomo-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện tại đang ngồi ăn với Nolan dưới một tán cây rộng. Không khí mát mẻ, xung quanh yên bình làm tâm tình cô khá thoải mái

Hình Bento đây:

Của cô:


Của Nolan: chỉ lấy cái hộp bento ko lấy chén canh và dĩa trái cây

Cô vui vẻ tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm hoi này, chậm rãi ăn từng đũa cơm với hương vị trên cả tuyệt vời. Đây là do Nolan đã làm cho cô đó. Cậu ấy không cho cô bước vào bếp hay làm bất cứ việc gì. Mỗi lần cô định phản bác thì chỉ nhận lại câu nói "Tiểu thư người chỉ nên hưởng thụ thôi, không cần phải làm gì cả. Tôi và 'bọn họ' sẽ lo liệu tất cả"  Thế đấy. Cô cũng đành khoanh tay chấp nhận thôi. Biết sao được. Cô không thể cãi lí thắng được Nolan đâu

Tâm tình vui vẻ của cô chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi tiếng nói không thể nhầm lẫn vào đâu được

- Hoe! Kero đừng chạy lung tung nữa!___ Đây đích thị là giọng của Nhân vật chính nào đó rồi

Bất ngờ từ đâu ra một con thú bông màu vàng bay thẳng tới chỗ cô

- A!!! Mau né ra!___ Sinh vật đó vừa bay tới vừa hét, trong có vẻ là không thắng lại được

Cô vẫn bình thản gắp thêm một đũa thức ăn đưa lên miệng thưởng thức

Cho tới khi sinh vật đó sắp bay thẳng vào cô thì một bàn tay đã túm nó lại. Là Nolan

Nolan nhìn nó không mấy thiện cảm rồi nhìn sang cô xem biểu cảm cô có khó chịu hay không. Thấy cô không có dấu hiệu khó chịu thì Nolan mới yên tâm rồi nhìn tới con thú nhồi bông trong tay mình. Hừ! May cho nhà ngươi là không làm tiểu thư mất hứng ăn. Không thì ta sẽ băm thây ngươi ra! Nhưng tiểu thư trông vẫn còn gầy quá. Cần bồi bổ thêm mới được

Cô ăn thì có cảm giác hơi no rồi, không...phải nói là rất no...Nolan dạo gần đây toàn bắt cô phải ăn đồ bổ dưỡng, kết quả là làm cô tăng thêm 2, 3 kg gì đó. Bộ muốn nuôi cô thành heo hay gì! May mắn là nó cũng nhanh chóng trở lại cân nặng tiêu chuẩn như thường. Cơ thể cô khá đặt biệt. Ăn thức ăn sẽ chuyển hóa thành năng lượng chứ không phải là mỡ thừa như người thường. Như vậy cũng là tốt đi. Không lo bị thừa cân

- Kero!___ Sakura chạy từ phía xa tới thấy Kero đang nằm trong tay người bạn học mới thì không khỏi hoảng lên

- À...Đ...Đây...là___ Sakura lắp ba lắp bắp

- Lâu rồi không gặp, Tomo-chan___ Không quan tâm tới việc nhân vật chính đang đứng lắp bắp trước mặt, cô mỉm cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ với mái tóc dài màu xám đen đang cầm máy quay phim kia

- Um...Lâu rồi không gặp...Mei-chan___ Tomoyo đang cầm máy quay cũng nhẹ hạ xuống, mỉm cười nhẹ chào lại, trong mắt có gì đó cưng chìu nhìn cô

Cả hai dường như đều tỏa ra ánh hào quang sáng chói chọc mù mắt người

- Nolan-kun có thể thả Kero ra không. Đó là bạn của tớ___ Tomoyo mỉm cười nói với Nolan

Nolan có vẻ không thèm nghe Tomoyo nói gì, tay không có ý định thả ra

- Nolan thả ra đi. Ngươi giữ lại cũng đâu có ích lợi gì___ Hết cách cô đành lên tiếng

Nolan nghe cô nói vậy cũng nghe theo mà quăng con thú nhồi bông qua cho Sakura

- A! Kero!___ Sakura đón lấy Kero đầu đang còn quay mòng mòng kia

- Đúng là Nolan chỉ nghe theo một mình cậu thôi nhỉ___ Tomoyo che miệng cười

- Cậu thừa biết tính của cậu ấy mà___ Cô hơi bất lực trả lời

- Đúng nhỉ___ Tomoyo che miệng cười nhìn con người đang tức giận nhưng không thể làm được gì do có Mei-chan ở đây

Cả 2 đều rất mạnh khỏe nhỉ, đặc biệt là Mei-chan. Mà cũng đúng thôi. Có Nolan thì Mei-chan có thể không khỏe chỗ nào được chứ

Cô và Tomoyo vốn đã quen biết nhau từ trước rồi. Đó là một lần Tomoyo du lịch cùng gia đình bên Trung Quốc, có lần cậu ấy đi một mình thì bị đám côn đồ chặn đường nên cô mới cứu giúp từ đó cô mới quen biết được cậu ấy. Vì cả 2 đứa đều có chung sở thích là thiết kế đồ và ca hát nên đã nhanh chóng làm thân với nhau. Nói thật là lúc ở bên đó cô chính xác là búp bê thử đồ của cậu ấy đó. Mỗi ngày đều bị cậu ấy cho thử vài chục bộ đồ. Nói thật là không hề vui chút nào đâu -.-  Cứ thử mỗi ngày chỉ đứng im để cậu ấy quay phim, chụp ảnh mọi kiểu dáng đi. Rồi sẽ hiểu cảm giác của cô ngay thôi. Ta nói nó mệt mỏi thì thôi luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net