Phần 14 Anh biết gì về tôi mà nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà sao cậu qua Nhật vậy?___ Tomoyo nghiên đầu hỏi

Hiện tại cả đám đang ngồi ăn chung với cô. Cô nói cả đám thì chắc cũng hiểu là có thêm 2 nhân vật chính rồi nhỉ

- Sao thế? Không vui khi tớ ở đây à___ Cô giở giọng trêu chọc

- Nào có chứ___ Tomoyo mỉm cười đáp lại

- Có cậu ở đây thật tốt quá. Những bộ trang phục của tớ đang chờ cậu mặc thử đấy___ Tomoyo nói, vui vẻ tới nổi xung quanh đều là hoa bay phấp phới

Nghe vậy cô chỉ biết cười trừ. Hi vọng mình sẽ không bị mớ đồ của Tomo-chan đè chết a...

- Tớ có chút việc ở đây ấy mà. Công việc này sẽ kéo dài khá lâu đây___ Cô nói

- Công việc? Có công việc nào mà có thể khiến cậu chịu tới nước Nhật sao? Trước kia khi tớ mời thì cậu kiên quyết không đi mà. Xem ra công việc này quan trọng lắm nhỉ___ Tomoyo đặt tay lên cằm nói

- Không hẳn. Chỉ là báo đáp một người thôi___ Cô mỉm cười

Đúng vậy. Cô tới đây chỉ là để báo đáp sư phụ đã chỉ dạy cô trong thời gian qua thôi, không còn lí do nào khác...à không...còn 1 lí do nữa...

- Coi bộ là cậu rất quý người đó nhỉ. Chứ một khi cậu quyết định chuyện gì thì cho dù trời có sập thì cậu chắc gì đã thay đổi quyết định___ Tomoyo mỉm cười nói

- Ừ. Có thể nói tớ nợ người đó___ Cô mang vẻ hoài niệm nói

Đây là cô đang nói tới 'Meiling'. Cô thật sự nợ cô bé cả mạng sống này. Lí do còn lại mà cô tới nước Nhật cũng là vì cô bé. Cô bé vẫn còn vương vấn với Li Syaoran nên cô buộc phải bảo vệ cậu ta mặc dù cô không-hề-muốn-một-chút-nào!

Nhận thấy tâm trạng cô đang xuống dốc Tomoyo cũng không tiếp tục hỏi nữa

- Tiểu thư người ăn thêm một chút đi___ Nolan mặt vô cảm gắp một đũa thức ăn bỏ vào hộp cơm của cô

Cô chỉ có thể cười khổ

- Ực...Nolan ta thật sự no lắm rồi...không ăn nổi nữa đâu___ Cô nhìn hộp cơm của mình đang bị Nolan liên tục bỏ thức ăn vào chỉ có thể cười trừ

- Không được. Người nhìn xem người gầy tới như vậy, vẫn là nên ăn nhiều một chút___ Nolan nhìn cô đầy kiên quyết

Ực!...Xem ra không thể thay đổi Nolan rồi. Nhưng cô thật sự rất no rồi nga...ăn nữa chắc cô chết vì no căng bụng đấy 😭. Cô còn muốn tận hưởng cuộc sống, không muốn chết sớm đâu 😢, chưa kể còn là chết với lí do hết sức củ chuối nữa chứ

Tomoyo ngồi bên cạnh không nhịn được mà lấy máy quay phim ra quay lại biểu cảm đáng yêu của cô "A~ Quả nhiên Mei-chan vẫn là đáng yêu nhất!"

Syaoran thấy cảnh tượng cô vui vẻ cùng Nolan thì không khỏi khó chịu

Sakura thì vẫn an an ổn ổn mà ngồi im lặng không nói gì

- Meiling em tới Nhật sẽ ở đâu___ Syaoran cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng phá vỡ khung cảnh vui vẻ giữa cô và Nolan

Cô còn chưa kịp nói thì Nolan đã trả lời thay

- Tiểu thư đang sống với tôi trong căn nhà mà ba mẹ cô ấy chuẩn bị cho, không cần cậu bận tâm___ Nolan lạnh lùng nói, đôi mắt như cảnh cáo nhìn Syaoran

Thấy Nolan đã trả lời thay, cô cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục nói chuyện với Tomo-chan

- Của 2 bác sao? Meiling em nên chuyển đến ở với anh thì an toàn hơn. Để em ở với tên này anh không yên tâm___ Syaoran quay sang nói với cô, đôi mắt còn liếc sang Nolan

- Không cần phiền tới anh họ đâu. Dù sao Nolan cũng đã ở bên cạnh tôi khá lâu rồi. Còn nữa...Anh nói anh không yên tâm khi tôi ở với Nolan vậy tôi hỏi anh...___ Cô điềm tĩnh trả lời

-...Anh biết gì về Nolan và tôi mà phán xét___ Đôi mắt cô bổng trở nên sắc lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net