-2- Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Tuấn, anh đây rùi, em đứng ở cổng trường chờ anh mãi.
Cô gái có mái tóc vàng bóng mượt chạy đến bên khoác tay chàng trai tóc đen vừa chạy moto qua sân trường.
Nếu hắn là Bùi Tuấn thì cô gái đáng yêu tóc vàng kia là Lucy, cô ấy cũng rất xinh đẹp và dịu dàng, không hiểu sao lại cặp với anh ta, có khi càng trái ngược càng hấp dẫn nhau, giống như hai cực năm châm.
Nhưng thật không may mắn, sau một tháng cô Lucy phải về nước, anh chàng kia lại đuổi theo một nữ nhân khác.

- Tiểu Ngô~
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cái giọng ngọt ngào đến mức khiến người nghe bị tiểu đường.
Nếu như ngày đầu cô nghe thấy chất giọng này liền mừng rỡ nhưng bây giờ chỉ hảo muốn nôn mửa ra hết bữa sáng.
Cô cũng chẳng muốn quay lại nhìn con người giả tạo kia làm gì. Thẳng một mạch bước chân rời đi.
- Cô kia, đứng lại!
Một giọng nam nhân cứng như sắt đá ra lệnh cho cô. Sao cô ta dám ngẫu nhiên qua lại trước mặt anh chứ.
Ôi kìa, cô không chỉ phải đối mặt với một mà hai người cô không muốn gặp nhất, tất cả đều là người đã ám sát gia đình cô.
Dừng bước, cô quay lưng lại, dùng ánh mắt chán nản nhìn hai người.
- Chuyện gì? Nói nhanh lên tôi lên lớp.
Lam Ngạc nở một nụ cười tươi, giả vờ khua tay múa chân giải hoà.
- Ơ kìa, bình tĩnh, tớ chỉ muốn chào hỏi buổi sáng thôi.
Nói xong cô ta liền kéo tay Trạch Liêm, người con trai đứng bên cạnh.
- Mai anh lại đón em nhé!
Đây không phải là khoe khoang với cô sao!?
Vốn rất mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn diễn theo vở kịch của họ. Cô không nói không rằng quay bước về lớp. Chắc chắn nếu lúc trước cô sẽ để lộ ánh mắt ghen tỵ và nói thêm vài câu cà khịa nhưng không, cuộc rượt đuổi này nên dừng thôi.
Bọn người xung quanh ra sức bàn tán, nói móc bởi hành vi kì lạ của cô nhưng Lạc Ngô không còn muốn để ý bọn họ nữa.

Tiếng chuông reo cũng là lúc vào lớp, mọi thứ đều im ắng hơn hẳn. Hôm qua cả đêm cô thức. Nếu như có cơ hội cô nên chuẩn bị tốt hơn chút. Tiếng giảng bài, tiếng gõ bảng thật yên bình rồi gió từ bên ngoài lùa vào khiến cô không màng mọi thứ xung quanh mà gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi.

- Ngô Ngô, Lạc Ngô!
Đang chìm trong giấc mơ đẹp tựa thiên thần, cô bị một tiếng gọi đánh thức, không nặng cũng không nhẹ, cô đơn giảm chỉ nghe thấy vậy.
Cô vươn vai và dụi mắt theo thói quen rồi quan sát người đối diện.
Một người con trai mái tóc đen với cặp kính cận, quần áo chỉnh chu. Khuôn mặt hiện lên ý cười dịu dàng.

Trương Nhi, hội trưởng hội học sinh nhưng sau này cũng bị vào lưới tình của Lam Ngạc. Chỉ đơn giản là si tình và bị con nhỏ đó sai vặt các thứ. Nhưng anh cũng đối với cô rất tốt.

Hai người cứ nhìn nhau như thế mà không ai cất lời. Vì muốn phá không khí cổ quái Lạc Ngô liền mở miệng trước:
- Hội trưởng? Anh tìm em có việc gì ạ?
- Em không làm việc à?
Cô nhìn anh khó hiểu, trưng bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng đứng trước đồng cỏ xanh biếc.
Nhìn thấy bộ mặt này của cô anh liền cười nhẹ và lấy bàn tay của mình đặt lên đầu cô.
- Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường.
Cô vốn quên mất trong thời gian này cô vẫn là hội phó hội học sinh, bọn họ vẫn chưa giải thể.
Thấy Trương Nhi quay đầu đi ra ngoài Lạc Ngô bật dậy tiếp bước theo anh ta.
Bọn họ đi đến một căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất hai bộ bàn ghế cũ với một cái ghế sofa, cô cũng hiểu tại sao nó bị giải thể. Quá cũ nát.
Ở trong có độc một chiếc cửa sổ để ánh sáng rọi vào, do đây là phòng trong góc toà nhà nên ánh sáng từ cửa chính không rọi vào nhiều.

Cô nhớ cũng vì sau vụ này thì hội bị giải thể tại cô lênh đãng, không có đầu tư tốt chương trình cho trường. Đơn giản là nó thất bại thảm hại, cô bị làm nhục trước mặt tất cả mọi người. Thầy hiệu trưởng tức giận liền đánh sập hội học sinh...
Một thời gian sau, do sự lừa đảo của Lam Ngọc nên hội được thành lập lại, có thêm người nhưng trong đó không còn cô nữa dù Trương Nhi cũng nhiều lần mời cô vào. Khổ nỗi hội trưởng lúc đó lại là tình địch của cô nên cô một mực từ chối.

Trương Nhi bỗng dưng thở dài nhìn cô.
- Trương hội trưởng, anh ổn không?
- Đây có khi là buổi cuối cùng chúng ta làm việc cùng nhau rồi.
Tôi vốn không hiểu anh ta buồn về chuyện gì vì trong hội có đúng hai người...
Nhưng, Lạc Ngô sán lại gần anh ta, hai tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta. Tay của hội trưởng rất ấm làm lòng cô ấm áp trở lại, bực dọc có thế cũng biến mất. Cô nhìn vào mắt của anh, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên nhìn cô. Thực ra hội trưởng cũng nằm trong danh sách top 5 mĩ nam của trường. Anh cũng là mĩ nam a!
Kiềm chế sự hám trai của mình cô hùng hồn nói:
- Trương hội trưởng, chúng ta sẽ cùng nhau làm ra ngày kỷ niệm thành lập trường đáng nhớ nhất.
Qua đôi kính cận, đôi mắt ánh lên ý cười, anh bỗng kéo tay về phía mình và kéo luôn cả người của cô.
Do sững sờ, Lạc Ngô thả tay của mình ra và mất đà ngã về phía sau.
Mông cô chưa chạm đất đã có một vòng tay quấn lấy eo cô và một bàn tay đỡ sau gáy cô. Lạc Ngô thở hắt ra, tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì tình cảnh ban nãy mà là tình cảnh trước mắt. Cô chưa bao giờ nhìn Trương Nhi với khoảng cách gần như vậy.
Lông mi của anh ta thật dài, còn nữa, còn nữa, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Cả hai không hẹn mà đỏ mặt. Chắc còn giữ tư thế này lâu hơn nữa thì đầu cô sẽ bị nổ tung mất.
- Ngô Ngô?!
Vâng và một lần nữa cô chạm mặt với Lam Ngọc. Số phận cứ đùa giỡn với con. Người muốn gặp chẳng thấy đâu nhưng người không muốn gặp cứ lởn vởn ở trước mặt như âm hồn bất tán.

Nhưng vốn không chỉ có cô ta mà còn có Trạch Liêm.
Trương học trưởng chẳng để ý mấy người kia vào mắt vỗ đầu cô mỉm cười:
- Em phải cẩn thận giữ gìn thân thể chứ! Mà hình như em gầy đi hay sao ấy.

Nhìn những cử chỉ thân mật của hai bọn họ làm Trạch Liêm anh khinh bỉ, hoá ra là thế, hoá ra là thế...
- Ra vậy, hoá ra cô bì ổi đến mức quyến rũ Học trưởng sao.
Lam Ngọc thể hiện ý cười ra mặt, đúng vậy, cô thắng.
- Anh nói gì vậy?
Đương nhiên não cô vẫn chưa thông tức giận nhăn mặt nhìn hai người đứng trước cửa.
Trương Nhi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhìn hai người đối mặt, tay bao bọc bàn tay bé của Lạc Ngô đang tạo hình nắm đấm.
- Cần hai người quan tâm.

Tại sao hai bọn họ lại nắm tay, điều đó làm Lam Ngọc thấy khó chịu nhưng vẫn nở ra một nụ cười tươi như hoa.
- Lúc nãy không may bị trẹo chân nên mình đến phòng y tá. Thuận tiện đi qua đây. Ai ngờ... lại...
Cô ta kéo dài giọng ra điệu ngập ngừng không biết nói thế nào nhưng thực chất cũng là để nhấn mạnh.
Điệu kế nai tơ.
Trạch Liêm không hiểu sao anh không muốn nghe câu nói tiếp theo của Lam Ngọc một chút nào dù cô ta vốn cũng đáng bị sỉ nhục.
Trương Nhi đưa ánh mắt sắc lạnh dõi theo bọn họ. Nếu cô ta liền nói nữa anh sẽ cắt lưỡi cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net