-3- Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài nghĩ ra những ý tưởng chủ đề cho ngày đặc biệt của trường hội học sinh còn quản lý kỉ luật, các hoạt động của nhà trường. Đương nhiên vì thế có khi công suất lao động còn cực nhọc hơn thảy.
Tuy đã nộp ý tưởng cho nhà trường nhưng ngoài ra cũng phải kiểm duyệt ý tưởng của các lớp và cần sự đồng ý của hiệu trưởng.
Nhiều khi cô cảm thấy trường như bóc lột sức lao động của mình. Đương nhiên hội vẫn có tiền chu cấp của trường nhưng nhiều khi thầy hiệu trưởng vui tính quên đi mấy tháng lương của bọn họ.
Nhiều việc nhưng cũng chỉ có hai người.
Hội trưởng phụ trách về kỉ luật và kiểm duyệt đơn từ của các lớp, hội phó thì về các hoạt động vui chơi và các câu lặp bộ.
- Ngô, câu lạc bộ này thực vui, định xin có chuyến dã ngoại nè!!
Đáng nhẽ trong căn phòng này bây giờ có hai người nhưng... Lam Ngọc không hiểu tại sao lại ở đây và lải nhải với cô mấy câu vô bổ.
Liếc qua liếc lại đó là câu lạc bộ thám hiểm, muốn một buổi dã ngoại vào rừng xanh nhưng đơn giản họ không ghi thời gian và địa điểm cũng không có kế hoạch chi tiết, Lạc Ngô cô không duyệt.
- Âu Ngô Ngô, mình biết cậu ghét mình nhưng không phải quá đáng như vậy nha!
Lam Ngọc làm vẻ mặt đáng thương, bĩu môi nhìn cô.
Và người từ nãy đến giờ ngồi ung dung tự tại trên ghế dài ra oai đứng lên chỉ vào mặt cô:
- Lạc Ngô, cô cũng thật quá đáng, tôi ở đây mà cô dám bắt nạt Ngọc nhi sao, giỏi lắm.
Anh ta quát nạt cô chẳng vì lí do gì, cô phải thừa nhận, có khi lúc trước mắt cô mù rồi nên mới nghĩ mình yêu anh ta, anh ta lăng mạ cô bao nhiều lần chẳng nhẽ cô không biết... Tim cô có đau nhưng không phải đau vì anh ta nữa mà cảm thương cho số phận của mình.

- Muộn rồi, hai người cũng không nên ở đây làm phiền tiểu Ngô nữa!
Trương Nhi lạnh giọng đuổi họ đi về, bình thản tới mức dị thường. Lam Ngọc tái mặt rồi nhanh như chớp trở về khuôn mặt đáng thương nhìn sang Trạch Liêm.

Đương nhiên nhìn nữ nhân của mình bị uất ức nên Trạch Liêm cũng ra oai nhìn Trương Nhi một cách sát khí lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ "- Anh dám đuổi bọn tôi về sao!"
Không khí trong căn phòng bao trùm thuốc súng. Lam Ngọc có vẻ run sợ nhưng cô ta vẫn điềm đạm một câu như đổ thêm dầu vào lửa
"- Chăng nhẽ hai người quen nhau là thật?!"

<Đùng Đùng>

Tiếng sấm từ cửa sổ truyền vào trong phòng.

Ôi bão đến rồi! Bão trong phòng và bão ngoài trời.

Sau câu nói của Lam Ngọc bốn người mỗi người một suy nghĩ cùng với biểu cảm trạng thái khác nhau...

Đắc ý...

Ngạc nhiên...

Thẫn thờ...

Tức giận...

"- Sao chúng ta không đi ăn nhỉ! Bây giờ cũng muộn rồi, bọn tôi cũng đã làm xong, hai người không phải nán lại."
Cả ba ánh mắt nhìn Lạc Ngô một cách quái dị, Lam Ngạc liếc mắt về phía cô rồi nở một nụ cười quái dị.
Anh hai và bố cô hôm nay ở công ty, nên cô vốn phải chuẩn bị ăn một mình nhưng nhiều việc quá, cô định xong việc mời học trưởng đi ăn nhưng lại vướng víu hai người kia.

-Tại đâu đó-

"- Hừ không biết con bé như thế nào?!"
Lạc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ từ công ty. Gió lay những cành cây phía dưới. Những hạt mưa nhỏ tý tách rơi trên cửa kính tạo nên những vệt tròn.
"- Ta biết con quan tâm tới con bé mà! Lúc con bé đòi ra ký túc xá con liền liên lạc với nhà trường chuẩn bị phòng và dặn dò nhà bếp. Lúc con bé khóc ngất đi con cũng vội vàng bế con bé gặp bác sĩ, chính con nghiêm khắc với nó cũng vì không muốn nó hư."
Ông Lạc truyền đạt những gì ông biết với người ngồi trên bàn giám đốc.
Và trước mặt ông là hai hộp cơm đầy đủ đang tỏa khói nghi ngút và mùi hương lan tỏa khắp phòng khiến bụng của ai đó kêu lên một tiếng xấu hổ.

--Cưng gia đình này quá--

Vừa mới bước chân ra khỏi trường thì mưa rơi xối xả.
Thường ngày sẽ có bác tài xế riêng đón.
Hôm nay cô dự định về muộn nhưng vì hai con người kia quấy rầy, cô cũng chẳng thể làm tiếp.
Bây giờ thì hay rồi, mưa bão, không bước chân nổi ra khỏi trường.
Đúng kiểu đi cùng với hai bọn họ là xui xẻo mà. Lạc Ngô còn đang ngao ngán thở dài thì thấy một đóa hoa đỏ rực trước mặt mình. Ngắm kĩ lại thì đó là chiếc ô có họa tiết 3D, cô còn tý nữa quay qua học trưởng hỏi anh hoa từ đâu.

Trương Nhi nhìn thấy biểu tình của cô không khỏi dịu dành cười. "Hôm nay lại làm phiền tiểu Lạc rồi, hay để anh chở em về, tiện thể dẫn em đi ăn như lời cảm ơn!"
Lạc Ngô còn đang mải ngửa đầu ngắm hoa, nghe thấy học trưởng nói vậy liền cảm kích quay mặt lại "Học trưởng, cảm phiền anh cho quá giang rồi!"
Đương nhiên là anh không phiền nếu cho cô quá giang nhưng hai người kia cứ nhìn họ chằm chằm, anh cũng để ý tiểu Lạc khó chịu, hướng chiếc ô chắn về phía bọn họ.
Anh cũng không rảnh mang họ theo phá khoảng khắc của anh với tiểu Lạc. Trước khi đi chỉ vứt cho họ một câu. "Cũng muộn rồi hai người về đi, không tiễn."

Ngoại truyện
"Bão, bão rồi!" Lạc Ngô chạy quanh nhà hô to, ra vẻ hoảng hốt.
"Hôm nay trời đẹp vậy mà em kêu bão!" Trương Nhi đọc báo không thèm để ý cô, cũng không thèm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất quá bên ngoài trời xanh trong mát, nắng sớm rọi, không hiểu sao có bão.
Lạc Ngô cũng không thèm quan tâm rúc vào lòng anh "Trong lòng em có giông bão!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net