4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nghĩ rằng chuyện tôi và hắn đã đến kết cục, thì lầm rồi. Nếu kết thúc tại lúc đó, có lẽ về sau, chúng tôi vẫn chẳng có nhiều vách ngăn đến vậy.

Tôi đã bảo, khiến tôi đau lòng như vậy, chỉ hắn mới đủ khả năng.

Sau khi chia tay, tôi đích thị là giấu giếm tất cả mọi người, tiếp tục thích hắn thật lâu. Đúng vậy, chính tôi còn thầm rủa mình.

Tin không, sau chừng ấy rạn nứt, năm lần bảy lượt tan hợp, chà đạp tự tôn, mất cả những đứa bạn thân thiết, tôi vẫn chưa buông bỏ hắn, hắn có lẽ chơi chưa chán nên vẫn bám vào tôi. Mối quan hệ vô tình được duy trì, có điều cả hai đều không biết, dây dưa, dùng dằng mãi, chính là sau này, một cái liếc nhìn cũng tiếc rẻ.

Đi đến bước này, tôi đã không cần đến kết quả.

Hoặc là để hắn làm tổn thương đến tê tâm phế liệt, hoặc là quên sạch sẽ mọi thứ về hắn. Tôi thì không có cách để quên.

Ngày trước, tôi từng hứa mỗi dịp lễ sẽ đều cùng hắn trải qua. Cuối cùng, lại chẳng thể bên hắn đón một đại lễ nào trọn vẹn.

Ngày trước, hắn từng hứa sẽ chỉ có mình tôi, không dung nạp thêm ai khác. Cuối cùng, lời hứa cũng chỉ là buộc miệng nói ra.

Một đứa bạn từng thân thiết xoa đầu tôi rồi bảo: "Không có kết quả thì sao chứ ? Đã từng cố gắng là được."

Deskmate cũ suýt xoa: "Thực sự không thể tưởng tượng nổi mày trải qua khoảng thời gian đó thế nào. Tao cũng hi vọng sau này mày có gặp mấy thể loại như vậy cũng nên dứt ra sớm."

Deskmate hiện tại khuyên nhủ: "Coi như bồng bột tuổi trẻ, hãy nhớ về điều tốt đẹp."

Một người bạn đặc biệt lại trách móc: "Tao nhiều lúc không hiểu, tại sao mày cho Dy một cơ hội, còn tao thì không."

Cười trừ thôi, chạy thế nào cũng không thoát nổi tình cảm, tôi với hắn còn siêu phẩm hơn, là: trâu bò lì lợm.

Chưa từng hối hận vì đã gặp hắn, chỉ là hối hận, sao lại để bản thân thành ra như vậy.

Lằn nhằn thêm một đoạn nữa, cũng chỉ đơn giản là hắn vẫn sang nhà đón tôi đi học, mỗi tối tôi vẫn chúc hắn ngủ ngon. Tình cảm cái mẹ gì gì đó, ôi trời, là tôi tự lừa mình dối người thôi.

Tuyệt nhiên, trong tất cả các loại dối gạt, nghiêm trọng nhất chính là, tự mình lừa mình.

Đến tận bây giờ tôi mới biết, tại thời khắc đó, đáng ra cả hai đã phải buông tay. Chỉ vì không đành lòng, nên kéo theo cả hệ lụy khôn lường, ngay cả nhìn mặt nhau cũng chán ghét.

Cả hai lôi thôi mãi cũng hết năm học, bước vào mùa hè, số lần gặp nhau càng ít ỏi. Nghĩ xem, hằng ngày đi học, gặp nhau nhiều đến chán bỏ xừ, tôi còn bị cắm sừng. Thế nghỉ hè, thì như nào nhỉ ?

Ừ, ông trời lúc đấy, chính là rất biết phối hợp, điện thoại tôi hư. Đúng, là hư hoàn toàn. Có nghĩa, một là sửa với số tiền cao ngất ngưởng, hai là mua một chiếc mới.

Kiểu gì thì cũng tốn kém cả, gia đình tôi ban sắc lệnh, tạm thời sử dụng loại điện thoại bấm nút thời nguyên thủy mà chọi tám trăm lần cũng chẳng hư hỏng.

Chó chết, cuộc đời toàn thích tung liên hoàn cước. Điên thật, tôi loay hoay tìm cách liên lạc với hắn.

Bấm bụng nhịn ăn vặt, tôi tích góp tiền mua thẻ cào, đúng là một khi đã yêu đương liền thành con người khác. Trước đây nếu gia đình không chủ động mua rồi quẳng cho tôi, thì khỏi nói, điện thoại tôi luôn trong tình trạng đói khát.
Tôi nhắn với hắn bằng di động:
"Dy, điện thoại tao hư rồi."
"Hư chỗ nào ?"
"Nếu biết thì bố mày tự tay sửa rồi. À, thời gian này chắc tao không thể liên lạc thường xuyên với mày nữa rồi."
"Không sao, tao đợi."

Tốt thật, chỉ cần hai chữ "tao đợi" của hắn, tôi quyết sẽ không buông tay.

Yêu một người, có lúc rất đơn giản. Cậu ta làm cậu khóc, làm cậu thất vọng. Thế nhưng, chỉ cần cậu ta đứng đó, cậu vẫn không tự chủ mà tiến đến nắm tay.

Khoảnh khắc đó, lướt ngang qua tầm mắt tôi, hình ảnh tinh tươm của hắn thuở ban đầu, không vương chút bụi bẩn.

Tôi cùng hắn tạm thời tuyệt giao.

Cũng khoảng thời gian đó, một cậu bạn, gọi là Đa, cùng khối, ưa nhìn, học tốt, dần dần thân thiết với tôi nhờ vài ba lần tán gẫu. Cậu ta là kiểu con trai dễ nói chuyện.

Loại người hiền lành như Đa, tôi không phải chưa từng gặp gỡ, cũng chẳng mấy ấn tượng. Chỉ là, có ba điều ở cậu ta, làm tôi muốn dính líu:
Một, cậu ta biết nhiều điều về hắn, thậm chí cả những bí mật mà tôi không tài nào biết được.
Hai, là kiểu người không biết giữ mồm, nên tôi rất dễ cạy miệng.
Ba, cậu ta thật sự rất nhiệt tình, bất kể là cái mẹ gì.

Cuối cùng, lằng nhằng mãi, tôi cũng cầm trong tay một chiếc điện thoại Samsung những đời đầu, đây là chiếc do ba tôi nhượng lại.

May quá, tôi có thể liên lạc với hắn rồi.

"Dy, tao nhớ mày."
"Tao cũng nhớ mày."
Rồi cả một tràng ướt át, sướt mướt, thân chủ tôi xin phép được skip.

Đúng là, vài đoạn thổn thức, mấy đời bi hoan.

Không có lời thề vĩnh viễn, không có hẹn ước không đổi, bước trên con đường này, có nhiều việc không có khả năng kháng cự.

Mùa hè yên ả trôi qua.

Một buổi tối tháng Sáu, Đa sốt sắng nhắn tin cho tôi, giọng điệu nghiêm túc hẳn. Loại người thích đùa cợt như cậu ta, dường như một khi nghiêm túc thì thật sự đã xảy ra đại hồng thủy:
"Này, mày biết gì chưa ?"
"Chưa nói làm sao tao biết ?"
"Chia tay Dy đi."
"Điên à, tại sao ?"
"Nghe tao đi."
"Tại sao, nói nhanh."
"Sốc lắm đấy."
"Nhanh !"

Đa gửi cho tôi một hình ảnh. Cái mẹ nó, lại một đoạn tin nhắn. Vẫn là con bé Gig khối dưới trắng trẻo xinh xắn kia, và hắn.

Khốn kiếp, bao nhiêu tiếng chửi thề cho đủ đây ?

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi đến tận bây giờ mới nhìn rõ.

Lại một lần, trái tim tôi bị mang ra hành hạ. Tổn thương, tình cảm bị gạt bỏ, liều mạng đến mấy cũng không hàn gắn nổi.

"Anh khi nào mới chịu quen em ?"
"Em ráng đợi anh."

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Vẫn là kịch bản cũ, tình huống cẩu huyết cũng cũ, chỉ có tôi hết lần này đến lần khác trâu bò diễn lại cùng hắn.

"Em ráng đợi anh", "Em ráng đợi anh", "Em ráng đợi anh" ? Tôi cười nhạt. Thì ra trước giờ, tất cả tín nhiệm cùng chân thành tôi đối đãi, cũng không sánh nổi với sự ham thích cái mới lạ cùng đam mê chinh phục của hắn.

Chia tay thôi.

Nhớ có người từng nói, khoảng cách chia tay chỉ cần ba bước: Bước đầu tiên hai ta không gặp, bước thứ hai lòng tôi đã chết, bước thứ ba cắt đứt tôi một kiếp tình duyên.

Trước khi đường ai nấy đi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng, cũng là thẳng thắn nói chia tay. Đây là bao dung cuối cùng tôi có thể dành cho hắn.

"Dy, cho tao một lời giải thích."
"Mày không tin tưởng tao hả ?"
"Đủ rồi, tao lấy gì để tin tưởng đây ?"
"Tao có bảo là tao thích con bé đấy đâu."
"Hay nhỉ, thế mày bảo con bé ráng đợi, là đợi giống khỉ gì."

Lần cuối nói chuyện, dù không đủ bình tâm, tôi vẫn không muốn cãi nhau với hắn. Bất quá cứ xem như tôi vẫn muốn giữ chút thể diện cho bản thân.
Tôi liền buông 3 chữ, cũng là lần sau cùng:
"Chia tay đi."

Những lời hứa xinh đẹp kia, một lần nữa lóe ngang đầu tôi. Trải qua năm tháng, tỉnh khỏi giấc mộng, lời hứa biến tan.

"Ừ chia tay đi."

Lần này là thật rồi.

Không còn bất kì lần quay đầu nào nữa. Kết cuộc này không phải khó đoán, chỉ là khiến tôi trì trệ nặng nề, không sứt đầu mẻ trán, nhưng đau đớn hơn cả thế.

"Này." Tin nhắn của Đa.
"Gì ?"
"Mày gửi hình đó cho Dy à ?"
"Ừ."
"Mày có nghĩ cho tao không ? Nó đang chửi tao muốn điên đầu đây này."
"Xin lỗi, tao sẽ hậu tạ sau."
Loại người như Đa, tốt như vậy, không tránh khỏi chịu thiệt thòi. Mong cậu ta đối với tôi sau này, vẫn giữ nguyên tích cách.

Buông bỏ hắn, không phải vì tình cảm nguội lạnh, chỉ vì tự tôn sót lại không cho phép tôi tiếp tục.

Tôi không sợ bị hắn tổn thương, suy cho cùng trên người tôi chằng chịt tổn thương rồi. Nhưng tôi lại sợ, hai người đã yêu nhau lại đột ngột buông bỏ, giống như những người xa lạ vừa gặp. Tôi không chịu đựng nổi quá trình tàn nhẫn đấy. Nếu lúc trước đã từng kề cận, thân mật đến mức tường tận, tại sao về sau lại có thể lãng quên nhanh chóng như vậy.

Đời người như mộng, tháng năm vô tình. Đột nhiên thu tay lại, mới biết, vốn dĩ trong mắt hắn chưa hề có tôi. Thế mà ngay từ đầu, lại làm tôi cảm động đến tin tưởng mù quáng.

Tôi lẳng lặng xóa đi hình ảnh của cả hai, như một cuộc tổng vệ sinh cuối cùng sau chuyện tình bừa bộn.

Từng mảnh kí ức mỏng manh, gió thoảng mây bay.

Điều tôi không ngờ, sau khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi lại phải chạm mặt mỗi ngày. Kẻ tổn thương gặp kẻ ngông cuồng, nói xem, là loại bom nổ chậm.
Mùa hè đã kết thúc rồi.

---

Dạo gần đây, mỗi lần ngồi bus, chiếc tai nghe mở với âm lượng lớn nhất. Tôi thả trôi tầm mắt theo dòng người ồ ạt.

Họ đang chạy đua với thời gian ư? Họ đang vật lộn với thời gian ư?
Nếu vậy, bằng cách nào, họ vẫn là kẻ thua cuộc.

Vũ trụ vẫn sẽ vận hành đến ngày thứ một nghìn, một triệu nữa; họ không. Vũ trụ vẫn sẽ xinh đẹp và xấu xa theo cách của nó; họ không. Họ sẽ nổ tung.
Và cả những kẻ chạy thế nào vẫn không thắng được thời gian. Từng ngày mang chuyện cũ, vốn dĩ là những chuyện không thể quyết định được, từng ngày, từng ngày một gặm nhấm nó.

Tôi ấy à, kẻ thua cuộc.

Năm mới đến, những lời chúc tụng vô cùng lung linh cùng ấm áp tràn ngập. Tôi lùi một bước, cảm thấy bản thân chẳng hề xứng đáng.

Một tiền bối: "Chị mong em tiền đồ như gấm, vĩnh viễn xem con chữ là bạn đồng hành. Mau chóng buông bỏ quá khứ."

TN, cậu bạn cũ gửi một đoạn voice: "Sau này phải trưởng thành, hạnh phúc hơn. Luôn nhớ mày."

Deskmate: "Chúc mày năm mới dịu dàng, bình an. Chúc trên danh nghĩa thôi." =)))))
Tôi trả lời: "Năm mới vui vẻ. Vẫn là trên danh nghĩa."

Một giáo viên Văn: "Cô mong con sẽ sớm vượt qua những vướng mắt trong lòng, vẫn là cô bé vui vẻ và tự tin trước kia. Cô mong 10 năm sau này, vẫn thấy nụ cười hạnh phúc của nhỏ nhé."

Một hậu bối: "Chị của em, năm mới an lành. Thương chị."

Cuối cùng, là một cậu bạn đặc biệt: "Chúc mày tất cả, làm gì cũng thành công. Cố lên."

Thế mà tôi lại thấy đau lòng.

Kể từ khi Xinh Đẹp chuyển nhà, tôi không còn chạy sang khóc lóc được nữa. Tôi đã khắc ghi, mãi mãi không có khái niệm là ai cũng không thể rời xa ai.

Kể từ khi NN giận tôi đến mức tuyệt giao. Tôi mới vỡ lẽ, thật ra, lạnh nhất chính là lòng người.

Kể từ khi đặt chân vào cấp Ba, ngôi trường mà bao nhiêu kẻ âm thầm mơ ước. Tôi liền thấu hiểu, không xinh đẹp thì phải dốc hết tâm sức vào học hành. Bằng không, chẳng khác gì cỏ dại.

Kể từ khi điểm yếu mà tôi cố gắng che giấu, bị vạch ra giữa mặt trời. Tôi đã nhận ra, nếu tôi không gào lên, bọn họ sẽ nghĩ tôi là mèo con thật.

Kể từ khi chứng kiến một người thân mất đi. Tôi lạnh lẽo nghĩ, con người cũng chỉ là một đống mô tế bào, trái tim cũng chỉ là một khối cơ mềm, đấu tranh sống sót bao nhiêu, cuối cùng cũng không thoát khỏi chết chóc.

Hạnh phúc thực sự là một khái niệm trừu tượng.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC